Lúc tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay ôm đầu, có thứ gì đó kỳ lạ cứ tràn vào trong óc.
Có một khoảnh khắc, tôi không biết mình là ai, đầu óc trống rỗng.
Mãi đến khi sự hỗn loạn trong đầu dừng lại, tôi mới có sức để nhìn xung quanh, một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cảm giác chia lìa bủa vây lấy tôi.
Tôi mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài.
“Cô ta giả vờ đấy à?” Một giọng thiếu niên vang lên, “Cố tình bị thương để ai cũng thương hại, rồi đổ hết lên đầu Tư Vũ? Anh Tần, Tư Vũ là người anh nhìn lớn lên mà...”
“Hạ Phạm.” Một giọng nam trong trẻo khác cắt ngang, “Đây là chuyện nhà họ Tần, cậu vượt quá giới hạn rồi.”
“Tôi và Tư Vũ có hôn ước, đương nhiên phải bênh vực cô ấy.”
Giọng thiếu niên lại vang lên, “Anh Tần, tôi mặc kệ cô em gái này của anh từ đâu chui ra, nhà họ Hạ chúng tôi chỉ công nhận một mình Tư Vũ.”
“……”
Những lời tiếp theo, tôi không nghe rõ.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, bắt đầu suy nghĩ xem mình là ai.
Tần Diệu Đồng.
Đây là tên tôi.
Tôi nhớ cảm giác viên đạn xuyên qua tim, cảm giác nghẹt thở và không cam lòng khi cận kề cái chết.
Nhưng tôi bây giờ tuyệt đối không phải là Tần Diệu Đồng sống sót dưới họng súng năm ấy.
Cơ thể này cử động cũng thật lạ lẫm, tôi không trẻ như vậy, tay tôi tuy đã chai sạn, nhưng không phải kiểu chai sạn do làm việc nhà.
Không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa bước vào, phát hiện tôi đã tỉnh.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa nói chuyện ngoài cửa, một thanh niên tuấn tú và một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt tôi.
“Diệu Đồng, em tỉnh rồi?” Giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt.
Tôi nhìn anh ta, không lập tức lên tiếng.
Có lẽ vì gặp người, trong đầu lại có thêm một tầng ký ức.
Hình như, tôi nên gọi anh ta một tiếng anh trai.
Nhưng tôi vẫn im lặng, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, cho đến khi người thanh niên nhận ra điều bất thường, gọi bác sĩ tới.
Bệnh viện bây giờ hình như đã phát triển rất tốt.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kiểm tra cho tôi một lượt rồi nói với anh ta rằng, tôi có thể bị mất trí nhớ tạm thời.
Cậu thiếu niên thiếu kiên nhẫn kia đã đi rồi, tôi cũng chẳng muốn gặp cậu ta, nhìn thấy thôi đã thấy ồn ào.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, bắt đầu suy nghĩ xem mình là ai.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh ta nói:
“Diệu Đồng, anh là anh trai, Tần Hoài Thước, em còn nhớ anh không?”
“Bác sĩ nói em sẽ dần dần nhớ ra thôi.”
Anh ta kể với tôi một số chuyện gần đây, nguyên chủ của cơ thể này, là con gái ruột của một gia đình giàu có bị tráo đổi ác ý suốt mười mấy năm, em gái ruột của anh ta.
Suốt mười mấy năm trời, họ hoàn toàn không biết đứa con gái được nuôi nấng trong nhà là giả.
Một tình tiết cẩu huyết, có lẽ là bị kẻ nào đó cố tình tráo đổi, đứa con gái ruột bị bán đến một vùng núi hẻo lánh, sống những tháng ngày cơ cực suốt mười mấy năm.
Mãi đến năm ngoái, Tần Diệu Đồng tình cờ nghe được từ cha mẹ nuôi rằng mình được mua từ tay bọn buôn người, cô ấy đã vất vả lắm mới báo được cảnh sát, chờ đợi kết quả, cuối cùng cũng tìm được cha mẹ ruột.
Đáng tiếc, họ đã dành mười mấy năm để nuôi nấng một người con gái khác vô cùng ưu tú.
Lần này Tần Diệu Đồng nhập viện là do xảy ra xung đột với Tần Tư Vũ, ngã cầu thang, bị chấn động não.
Cô ấy rất nhạy cảm, trải qua mười mấy năm cơ cực, một cô gái mười mấy tuổi, trên tay và trên người đầy vết thương, đột nhiên biết được lẽ ra mình phải sống một cuộc sống giàu sang như vậy, cô ấy tràn đầy địch ý với người chiếm giữ thân phận của mình, nhất là khi cô ấy không xinh đẹp, tài hoa và khéo léo bằng đối phương.
Đối phương còn có một vị hôn phu đẹp trai, tài giỏi, nhìn họ rất xứng đôi.
Vì sự ghen ghét đến từ tự ti và không cam lòng, cô ấy tràn đầy địch ý với Tần Tư Vũ, nhưng ký ức trong đầu tôi lại cho biết, lần này Tần Diệu Đồng ngã cầu thang, thật sự là do Tần Tư Vũ đẩy.
Tình thế này liên quan đến vận mệnh của hai cô gái, Tần Diệu Đồng không cam lòng, ghen ghét, Tần Tư Vũ tất nhiên cũng sẽ lo sợ về thân phận của mình.
Tôi nhìn anh ta, gọi: “Anh, ba mẹ đâu?”
Tần Hoài Thước im lặng một lúc.
Tôi biết, ký ức của Tần Diệu Đồng cho tôi biết hôm nay là ngày Tần Tư Vũ thi piano.
Họ đi xem thi đấu, cả Hạ Phạm lúc nãy ồn ào cũng đi.
“Tối nay họ sẽ đến thăm em.” Tần Hoài Thước đáp.
Tôi không nói gì.
Tần Hoài Thước nói: “Diệu Đồng, em và Tư Vũ đều là em gái anh, tuy chuyện em gặp phải là do mẹ ruột của nó gây ra, nhưng Tư Vũ thật sự không biết gì cả, mẹ ruột của nó đã mất mấy năm rồi, ba mẹ đã soạn hợp đồng, sẽ tặng em 5% cổ phần công ty, coi như bồi thường.”
Trong lòng tôi kỳ thực không chút gợn sóng, nhưng vẫn không khỏi thấy thương cảm cho cô gái tên Tần Diệu Đồng. Cô ấy liều mạng đi tìm người thân, nhưng tình yêu họ dành cho cô ấy thật sự rất hạn hẹp.
Tôi không biết cô ấy đi đâu, còn sống hay không, nhưng tôi cảm thấy việc mình có ký ức của cô ấy, thật sự có chút kỳ lạ.
“Vậy 5% cổ phần đó, anh có không?” Tôi ngước mắt nhìn Tần Hoài Thước.
Anh ta khựng lại.
Tôi hỏi tiếp: "Tần Tư Vũ cũng có phải không, có lẽ ít hơn một chút, ba phần trăm?"
"Em nhớ ra rồi?"
Tôi ừ một tiếng, hỏi: "Điện thoại của em đâu?"
Tần Hoài Thước đưa cho tôi một khối vuông, tôi đã từng thấy cách sử dụng của nó trong ký ức của "Tần Diệu Đồng".
Tôi nói: "Em muốn ở một mình một lát."
Sau đó Tần Hoài Thước rời khỏi phòng bệnh.
Tôi cầm lấy điện thoại, mở khóa theo trí nhớ, sau đó bắt đầu tìm kiếm tất cả những gì mình muốn biết.
Hóa ra đã qua nhiều năm như vậy, thời đại tôi tồn tại đã hoàn toàn trôi qua, trở thành lịch sử.
Đất nước của tôi cuối cùng đã trưởng thành trong gian khổ, mặc dù mỗi bước đi trước đây đều không dễ dàng, nhưng giờ đây chúng tôi đang đứng vững trên thế giới, không ai dám khinh thường.
Giờ đây, đất nước này, thời đại này, không có xâm lược, không có chiến tranh cũng không có vấn đề cơm áo gạo tiền.
Còn tôi, Tần Diệu Đồng, chỉ là một hạt cát trong dòng sông lịch sử, không có lấy một lời ghi lại, trong một khoảng thời gian rất dài trước đây, tôi thậm chí đã rất lâu không dùng tên thật của mình.
Một buổi chiều, tôi cầm điện thoại, nhìn màn hình mà nước mắt giàn giụa.
Hóa ra những hình ảnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vậy mà đã trở thành hiện thực.
Đối với tôi mà nói, đây là thời đại tốt đẹp nhất.