Trong sách có nhà vàng, trong sách có giai nhân tuyệt sắc*, kiểu gì cũng có thể học được gì đó về tình yêu từ sách!
(*)tri thức mang lại thành công, địa vị và hạnh phúc.
Ấn Vô Huyền vừa bước vào quán sách, tiểu nhị đang lười biếng đọc thoại bản bị doạ sợ tới đứng hình cuốn sách trên tay rơi xuống đất.
Ở Tuyên Thành, không ai không biết mặt Ấn hộ pháp bởi vậy tiểu nhị càng sốc.
Người này chắc chắn là Ấn Vô Huyền, đại nhân vật như vậy lại xuất hiện trong quán sách nhỏ nhà mình! Chẳng lẽ là tới phá cửa hàng!
“Ấn Ấn Ấn…… Ấn hộ pháp, xin hỏi…… Ngài ngài cần gì ạ?” Tiểu nhị run run hỏi.
“Ngươi nói lắp?” Ấn Vô Huyền nhướng mày. “Trong tiệm ngươi có sách nào nói về tình yêu không?”
Tình yêu? Tiểu nhị phát ngốc, thầm nghĩ chẳng phải Ấn hộ pháp tu vô tình đạo sao? Hỏi loại sách này làm chi trời? Tất nhiên, lời này hắn trăm triệu không dám nói ra, vâng vâng dạ dạ nói đáp “Có có, thể loại thoại bản này tiệm chúng tôi có rất nhiều, Ấn hộ pháp cần đề tài nào?"
Như lẽ đương nhiên, Ấn Vô Huyền không hiểu cái gì mà đề tài với chả không đề tài, hào khí mà phất tay, nói: “Yêu càng mãnh liệt càng tốt, gói hết những cuốn sách đó lại cho ta!”
Tiểu nhị:???
Tiểu nhị mơ mơ hồ hồ choáng váng, "À cái này… cái này… Ấn hộ pháp……”
Ấn Vô Huyền thúc giục nói: “Nhanh lên!”
Tiểu nhị như tỉnh từ cơn mơ lớn tiếng đáp: “Được rồi, tôi đi lấy cho Ấn hộ pháp ngay!”
Tiểu nhị chạy như bay lấy thoại bản về tình yêu đem ra cất vào túi Càn Khôn của Ấn Vô Huyền, đợi tới lúc người ta đi rồi mới dám rón ra rón rén ngó ra xem. Nhìn Ấn Vô Huyền xoay người đi vào một quán sách, một lát sau từ quán sách đó đi rời đi lại vào tiếp một quán sách khác.
Ấn Vô Huyền ghé thăm các quán sách trên đường, càn quét sạch thoại bản tình yêu "mãnh liệt" trên thị trường!
---
Ấn Vô Huyền trở về cung với một chồng các thoại bản, hắn cực kỳ đắc ý thầm nghĩ chỉ cần học tập từ đống thoại bản này sẽ thông hiểu đạo lí, trở thành bậc thầy yêu đương, hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao.
Nhưng mà trước khi trở về phòng đọc sách phải đưa điểm tâm mua được ở Tôn Lâu cho Tạ Phi Bạch cái đã.
Hắn vòng qua tẩm điện của cung chủ.
Tạ Phi Bạch đang chơi cờ, nhưng không có đối thủ, tay trái cầm cờ đen, tay phải cầm cờ trắng, tự chơi một mình.
Y vẫn mang mặt nạ.
Y luôn mang mặt nạ trừ lúc ở một mình hoặc ở bên Ấn Vô Huyền.
Muốn hỏi vì sao Y luôn đeo mặt nạ à, nguyên nhân rất đơn giản vì Y lớn lên quá yêu nghiệt và quan trọng nhất là tu Mị Thuật, người không có định lực liếc nhìn một cái thôi cũng si mê, nguyện vì hắn mà chết, cực kỳ phiền phức.
Dưới bầu trời này cũng chỉ có Ấn Vô Huyền mỗi ngày đối mặt với hắn còn có thể thờ ơ.
“Cung chủ,” Ấn Vô Huyền tay phải nắm lại đặt ở ngực trái, khom lưng hành lễ, “Ta về rồi, còn mang theo lễ vật cho ngài.”
Tạ Phi Bạch không theo tiếng.
Ấn Vô Huyền đặt điểm tâm vừa mua lên bàn, “Cung chủ, đây là điểm tâm của Tôn Lâu cho ngài nếm thử.”
Tạ Phi Bạch nhìn chằm chằm bàn cờ, mắt cũng chưa nâng, nói: “Thay vì mua mấy thứ này, ngươi có thể nghĩ cách để yêu bổn tọa.”
“Thuộc hạ đã nghĩ tới một biện pháp!” Ấn Vô Huyền ưỡn ngực, tự tin mà nói, “Khi nào có hiệu quả, tất sẽ bẩm báo cho cung chủ!”
“Phải không?” Tạ Phi Bạch hỏi, âm cuối hơi vang lên, không rõ ý cười, “Bổn tọa chờ tin tốt của ngươi.”
“Vâng!” Ấn Vô Huyền gãi gãi mặt, “Cung chủ, nếu như không có việc gì, thuộc hạ xin cáo lui, đi thực hiện phương pháp của mình.”
Tạ Phi Bạch ném quân cờ về hộp, nói: “Trước đó, giúp bổn tọa tháo mặt nạ.”
Y ngồi, Ấn Vô Huyền đứng, để tháo mặt nạ Y phải ngẩng đầu lên. Trước khi kịp làm ra động tác gì, Ấn Vô Huyền đã “bộp” một tiếng, quỳ một gối xuống đất, ánh mắt ngang tầm với Tạ Phi Bạch, “Thuộc hạ mạo phạm.”
Bàn tay Ấn Vô Huyền cầm hai bên mặt nạ kéo nhẹ, dễ dàng lấy nó xuống, lộ ra khuôn mặt của người ẩn dưới lớp mặt nạ kia.
Một khuôn mặt đẹp đến phi giới tính, bất kể nam hay nữ nhìn vào đều cảm thấy đẹp, đặc biệt ánh mắt đó nhìn về phía ngươi nơi đáy mắt ẩn chứa tình ý như móc câu, khiến tâm can ngứa ngáy, mất hồn thực cốt, hận không thể nằm xuống dưới chân mà hôn lên lớp đất Y đã giẫm lên.
Ai nhìn thấy khuôn mặt Tạ Phi Bạch đều sẽ hoảng hốt, chỉ có Ấn Vô Huyền giếng cổ không gợn sóng.
Tay Ấn Vô Huyền nâng mặt nạ, đưa cho Tạ Phi Bạch: “Cung chủ, đã gỡ xuống.”
Tạ Phi Bạch nhận mặt nạ tùy tay ném lên bàn, “Ấn hộ pháp, ngươi có thấy bổn tọa đẹp không?”
“Đương nhiên là đẹp, cung chủ là người đẹp nhất Tu chân giới!” Ấn Vô Huyền leng keng hữu lực mà trả lời.
Tạ Phi Bạch: “Miêu tả xem.”
Ấn Vô Huyền: “chim sa cá lặn!”
Tạ Phi Bạch:……
Ấn Vô Huyền: “hoa hờn nguyệt thẹn.!”
Tạ Phi Bạch:……
Ấn Vô Huyền: “Khuynh quốc khuynh thành!”
Tạ Phi Bạch: “…… Cút đi!”
Ấn Vô Huyền lăn đi.
--
Ấn Vô Huyền về phòng, gấp gáp mở túi Càn Khôn, “Xoạt xoạt” Một đống sách hiện ra, phủ kín mặt đất.
Hắn nhặt đại một quyển trong đó tên sách là [Tạ cung chủ và Ký Minh tiên tôn chuyện xưa].
Hắn ngẩn người, không ngờ quyển sách có liên quan đến cung chủ và mối tình duyên trước đây của người.
Hắn mở sách ra, đập vào mắt là một bộ tranh minh họa vẽ hai người quần áo không chỉnh tề dây dưa với nhau, dòng chữ đi kèm còn bẩn thỉu hơn.
Ấn Vô Huyền:?
Đây là sách màu vàng!
Tay Ấn Vô Huyền khẽ run, cuốn sách "bộp" một tiếng rơi xuống đất.