Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 8

--Nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, giới tu chân đều đang chờ Ấn Vô Huyền hồi đáp. Dù sao, vị này nổi tiếng vô tình, kiếm tu lại có tính khí nóng nảy, bị người khác sắp đặt như vậy chắc chắn không chịu nổi. Tổng đàn của "Báo Tứ Hải Bát Hoang" chắc chắn sẽ bị náo loạn! Đến lúc đó, lại có kịch hay xem.

Thế nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn không thấy Ấn Vô Huyền có động tĩnh gì, Vân Ẩn Cung cũng im hơi lặng tiếng. Lẽ nào là chấp nhận cam chịu?

Không thể nào! Nói Ấn Vô Huyền vô tình chắc chắn là giả! Hắn ái mộ Tạ Cung Chủ đến mức biếи ŧɦái mới là thật!

Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ nước, vô số câu chuyện mới từ đó ra đời. Các tiểu nhị trong thư quán đều dài cổ chờ đợi vị đại khách hàng này ghé thăm thêm lần nữa.

Ấn hộ pháp xem thoại bản của Tạ Cung Chủ với kẻ khác còn xem tới mùi ngon, tới phiên chuyện về hắn và Tạ Cung Chủ thì còn thế nào nữa.

Thế nhưng, mọi người chờ mãi, chờ hoài vẫn chẳng thấy Ấn hộ pháp đến. Vì vậy, lại xuất hiện một tin đồn mới.

Ấn hộ pháp có sở thích kỳ quái—hắn thích Tạ Cung Chủ nhưng lại không muốn đích thân tham gia, chỉ thích xem Tạ Cung Chủ cùng người khác tình tứ! Chẳng lẽ hắn mắc chứng thích bị đội nón xanh?

Thật là biếи ŧɦái!

Bị đồn thổi thành kẻ biếи ŧɦái, nhưng Ấn Vô Huyền lại chẳng rảnh để bận tâm đến những lời đồn đại bên ngoài. Hắn đang vùi đầu vào bàn, múa bút viết những cảm nhận về thoại bản tình yêu.

Những ngày này, hắn đọc thoại bản mỗi ngày, rồi lại viết ra cảm nghĩ mỗi ngày, đến mức cả người sắp bốc khói.

Hắn vốn không phải người có tài văn chương, hơn nữa nội dung trong thoại bản cũng chẳng có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện đó. Hắn có thể viết ra được cảm nghĩ gì cơ chứ!

Hên là không có yêu cầu phải viết bao nhiêu chữ. Hôm nay, hắn viết: "Quyển này thật thô tục, khó coi." Ngày mai, hắn viết: "Quyển này vẽ quá xấu, khó coi." Ngày kia, hắn lại viết: "Quyển này dở tệ, không đáng xem." Cứ thế mà xoay vòng.

Tạ Phi Bạch cũng không bắt hắn viết lại, chỉ mỗi lần hắn nộp bài tập Y lại đặt một câu hỏi:

"Trong sách này, ai là người song tu cùng bổn tọa?"

"Bổn tọa đã hoan hảo với bao nhiêu người trong cuốn này?"

Mấy tư thế trong này là gì?"

...

Mỗi câu hỏi đều khiến Ấn Vô Huyền như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Nếu không trả lời được, hắn phải đọc lại thoại bản trước mặt Tạ Phi Bạch.

Nửa tháng trôi qua, hắn cả người tiều tụy như bị hút khô, cảm thấy sống không bằng chết. So với việc viết văn nêu cảm nhận thoại bản và trả lời câu hỏi của cung chủ hắn thà bị sung quân đến U Đô còn hơn!

Cuộc sống thế này phải bao lâu mới kết thúc đây?

---

Khi Ấn Vô Huyền đang bị giày vò, thì cách xa ngàn dặm cũng có người đứng ngồi không yên.

Văn Phong Ngâm—gia chủ của Văn gia, một trong bốn đại thế gia của tu chân giới—vừa nhận được hồi âm từ Thần Toán Tử. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thiên cơ."

Khuôn mặt tuấn mỹ, y phục lộng lẫy sang trọng, nhìn từ xa, hắn như một cục nguyên bảo phát sáng. Thế nhưng, biểu cảm lúc này lại chẳng hề giống một nguyên bảo vui vẻ chút nào. Gân xanh trên trán giật giật liên hồi, hắn thô bạo xé nát thư, lạnh giọng nói: "Thiên cơ thiên cơ, mẹ nó thiên cơ! Chẳng qua ngươi sợ Tạ Phi Bạch trả thù ngươi thì có!"

Thần Toán Tử tính ra rằng Tạ Phi Bạch sắp đến tình kiếp thứ bảy, nhưng tuyệt nhiên không chịu tiết lộ người ứng kiếp lần này là ai. Nguyên nhân rất đơn giản—mỗi một đối tượng tình kiếp của Tạ Phi Bạch đều cực kỳ quan trọng. Khi Y độ kiếp sẽ bảo vệ người đó vô điều kiện, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu có ai dám động vào người đó, Y tuyệt đối sẽ không nương tay.

Cho đến khi độ kiếp xong.

Văn Phong Ngâm nhớ lại chuyện cũ, trong lòng dâng lên chua xót. Ngay sau đó, hắn gọi người hầu tới hỏi thăm tình hình ở Tuyên Thành.

Từ ngày "Báo Tứ Hải Bát Hoang" công bố chuyện tình kiếp của Tạ Phi Bạch, hắn đã sai người thâm nhập Tuyên Thành—nơi gần Vân Ẩn Cung nhất—để thu thập tin tức.

Người hầu bẩm báo: "Lão gia, Ấn hộ pháp là một kẻ biếи ŧɦái."

Văn Phong Ngâm: "?"

Người hầu: "Báo nói Ấn hộ pháp mua rất nhiều thoại bản tình yêu về Tạ Cung Chủ, người của chúng ta đã xét ra, xác nhận đúng là sự thật. Hơn nữa, thám tử còn nói, mỗi ngày Ấn hộ pháp đều trốn trong phòng đọc thoại bản, đọc đến mức kiếm cũng không thèm luyện! Đọc xong còn viết cảm nghĩ rồi gửi cho Tạ Cung Chủ. Người hầu ở Vân Ẩn Cung từng thấy qua nó, toàn là những câu từ như "thô tục, khó coi" linh tinh các kiểu, có thể thấy những thoại bản kia hẳn là rất… không đứng đắn cho thấy Ấn hộ pháp xúc động như thế nào khi đọc chúng."

Văn Phong Ngâm: "..."

Hắn không xa lạ gì với Ấn Vô Huyền. Khi còn bên cạnh Tạ Phi Bạch, hắn đã biết đến người này. Khi ấy, Ấn Vô Huyền còn chưa là đại hộ pháp, chỉ là một tên Kim Đan trẻ tuổi. Trong mắt hắn, Ấn Vô Huyền tuyệt đối không phải loại sắc tình biếи ŧɦái, hành động khác thường như vậy chắc chắn có nguyên nhân.

Chẳng lẽ…

Linh quang lóe lên trong đầu, hắn mở to mắt, bừng tỉnh đại ngộ—chẳng lẽ Ấn Vô Huyền chính là người ứng kiếp lần này của Tạ Phi Bạch?!

Ấn Vô Huyền tu hành Vô Tình Đạo, vốn không có tình cảm, nhưng lại vô cùng trung thành với Tạ Phi Bạch. Vì thế, hắn mới tìm mọi cách giúp Tạ Phi Bạch vượt qua tình kiếp lần này cho nên mới mua nhiều thoại bản như vậy để học yêu từ đó.

Văn Phong Ngâm cười lớn không ngớt, tiếng vang vọng khắp gian phòng. "Ha ha ha ha ha… Tạ Phi Bạch à Tạ Phi Bạch, tình kiếp thứ bảy của ngươi lần này e rằng chẳng suôn sẻ đâu! Ngươi không suôn sẻ, ta lại càng vui vẻ!"

Sau khi cười thỏa thuê, hắn sai người mang giấy và mực đến. Hắn muốn viết thiệp mời, tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi vài vị cố nhân.

Nhưng trước khi gặp lại họ, cần phải ghé qua Vân Ẩn Cung một chuyến để xác nhận suy đoán của mình trước đã.

Ấn Vô Huyền nhận được chiến thư, trong lòng hân hoan không sao tả xiết. Chỉ cần hắn chấp nhận lời khiêu chiến này thì không cần suốt ngày đọc thoại bản và viết cảm nghĩ nữa!

Hắn chẳng buồn nhìn kỹ xem ai là người gửi chiến thϊếp, vội chạy ngay đến đại điện tìm Tạ Phi Bạch để báo tin.

“Cung chủ, thuộc hạ là kiếm tu, không thể né tránh lời thách đấu được.” Giọng hắn không giấu được vẻ hào hứng. “Trận đấu diễn ra vào ngày mốt, thuộc hạ cần chuyên tâm chuẩn bị, e rằng không thể tiếp tục đọc sách, viết cảm nhận được nữa rồi.”

“Chuẩn bị chiến đấu hả?” Đằng sau chiếc mặt nạ, khóe môi Tạ Phi Bạch khẽ cong lên. “Ấn hộ pháp từ khi nào lại cần chuẩn bị trước vậy?”

Ấn Vô Huyền gãi mũi, đáp: “Người thách đấu là một tu sĩ Đại Thừa kỳ, cao hơn thuộc hạ một cảnh giới.”

“Đại Thừa kỳ?” Nụ cười của Tạ Phi Bạch dần phai nhạt. Tu chân giới này có được mấy ai đạt tới cảnh giới ấy chứ? “Ai gửi chiến thư cho ngươi?”

“Thuộc hạ vẫn chưa xem.” Ấn Vô Huyền lúc này mới cúi đầu nhìn tấm chiến thư, đọc lên cái tên ký dưới cùng, thì thầm: “Văn Phong Ngâm.”

Nụ cười trên môi Tạ Phi Bạch hoàn toàn biến mất.