Dẫn đường... đi đâu cơ?
Tiếng bước chân của tôi vang vọng bên tai khi tôi đi theo sau người đàn ông trong viễn cảnh.
Hắn trông trẻ hơn so với hình ảnh trong viễn cảnh đó, với lại là do tôi tự huyễn hoặc, hay thực ra trông hắn thật sự ốm yếu?
Mà…
Nghĩ lại về hành động của bản thân, tôi thấy mình đang hành động hoàn toàn theo bản năng.
Tôi không biết gì về tình hình hiện tại. Cũng không biết người đàn ông trước mặt tôi là ai. Không, không hẳn vậy... Tôi có một ý tưởng. Một ý tưởng mà tôi từ chối tin vào.
Tuy nhiên...
Có một điều chấc chắn là bất kể người đàn ông trước mặt tôi là ai, hắn cũng có thể gϊếŧ tôi bất cứ lúc nào.
Chỉ cần sai một li là hẹo.
"Chủ nhân đã yêu cầu ngài phải vượt qua kỳ thi. Nếu trượt, ngài ấy sẽ trục xuất ngài khỏi gia tộc."
Giọng nói lạnh lùng và đều đều của hắn vang vọng khắp hành lang vắng lặng khi hắn bước đi trước tôi.
Tôi vẫn im lặng suốt cả quả trình.
"Điều quan trọng là ngài phải vượt qua kỳ thi. Tôi phải nhấn mạnh điều đó. Vì cả lợi ích của tôi nữa."
"..."
Bài kiểm tra?
Kiểm tra gì?
Tôi căng tai và lắng nghe chăm chú. Mỗi thông tin đều quan trọng đối với tôi.
"Nói thật, tôi không tin tình huống đó sẽ xảy ra. Ngài thừa khả năng vượt qua kỳ thi. Ít nhất thì, ngài sẽ không kém cỏi hơn những người bình thường mới luyện tập có một năm."
Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện trên đường đi. Khi tôi nghe hắn nói, mắt tôi đảo qua lại để quan sát xung quanh.
Đây là nơi nào thế?
Hành lang rộng lớn. Những cửa sổ lớn thắp sáng hành lang với rèm màu tím phủ quanh. Nó tỏa ra bầu không khí thời trung cổ.
Nhưng không thể là “chuyện đó đó” được, phải không? Làm sao có thể...
"...Chúng ta tới nơi rồi, thưa thiếu gia."
Tôi chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh thì đã thấy mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ lớn.
Chân tôi dừng lại và hắn đẩy cửa ra, để lộ một hội trường lớn nơi có hàng trăm người đang đứng. Tất cả họ đều xếp hàng theo thứ tự, hướng về một cánh cửa khác ở cuối hội trường.
"Ngài là...?"
Một người phụ nữ tóc đen ngắn đeo kính tiến đến gần tôi. Cô ấy cầm một tập hồ sơ trên tay và nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Lòng tôi căng thẳng khi thấy cô ấy xuất hiện.
Tôi nghĩ lại câu hỏi của cô ấy, "Ngài là ai?" và nhận ra mình không thể trả lời câu hỏi đó.
Tôi cũng đang thắc mắc mà.
"..."
Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ bình tĩnh. Chúng tôi đứng yên trong vài giây trước khi mắt cô ấy nhìn xuống ngực tôi, và cuối cùng, cô ấy nhận ra tôi.
"À, chắc hẳn ngài đến từ gia tộc Nam tước Evenus."
Cô ấy liếc nhìn vào kẹp hồ sơ của mình.
"Julien Dacre Evenus. Tôi thấy ngài rồi."
Julien Dacre Evenus là ai?
Cô ấy gõ nhẹ vào bảng và mỉm cười.
"Xin hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các ngài đến gặp giám khảo."
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trước khi liếc nhìn lại trong giây lát. Ánh mắt tôi chạm mắt hắn trong giây lát và rồi hắn gật đầu. Tôi nhìn đi chỗ khác và đi theo người phụ nữ.
Có vẻ như cô ấy đang dẫn tôi đến cánh cửa lớn ở đằng xa. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh khi tôi di chuyển. Tuy nhiên, tôi không để ý đến họ.
Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không thể.
Càng đến gần cửa, tim tôi càng đập nhanh hơn.
Điều duy nhất tôi biết là tôi phải đi thi. Còn thi kiểu gì thì tôi không biết.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi và chân nặng như chì.
Mỗi bước chân đều nặng nề hơn sau từng bước.
Lý do duy nhất khiến tôi đi theo là vì hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm vậy.
Tôi nghĩ mình phải tuân theo.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ tôi phải làm gì đây?
"Chúng ta tới nơi rồi. Đừng lo. Họ không cắn ngài đâu."
Người phụ nữ ân cần mở cửa, hé lộ một căn phòng rộng rãi được trang trí lộng lẫy. Những bức tranh thanh lịch tô điểm cho các bức tường, bao quanh không gian bên cạnh những cây cột trắng tinh khôi.
Điều thu hút sự chú ý của tôi là chiếc bàn gỗ lớn nằm giữa phòng, nơi có bốn người đang ngồi. Trước mặt họ là một cậu bé tóc vàng mắt xanh. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục kỳ lạ và đứng thẳng trước mặt bốn người.
Tôi cảm thấy một áp lực đáng sợ phát ra từ bốn người họ, và trong số đó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài thượt đã thu hút sự chú ý của tôi.
Cô ấy có vẻ là trung tâm của bốn người, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì thần thái.
Cô ấy có điều gì đó vượt xa tiêu chuẩn của cái đẹp... Điều gì đó mà tôi không thể giải thích nổi.
Vậy hẳn đó là...?
"Chắc hẳn cậu là Julien."
Môi cô ấy hơi cong lên khi cô liếc qua những tờ giấy trước mặt. Sau đó, cô đảo mắt và chỉ tay về phía trước.
"Cậu đến đây để dự thi nhỉ. Xin hãy đi tới khu vực trung tâm."
"..."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.
Khi tiến lại gần, tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng những người trước mặt tôi có gì đó bất ổn. Tôi không thể diễn tả được... nhưng chỉ cần đứng gần họ thôi cũng khiến tôi áp lực vô cùng.
Như thể có tảng đá lớn đang đè nặng lên lưng tôi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ bình tĩnh và giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài một giây trước khi tôi cảm nhận được một cơn đau nhói đến từ cánh tay phải. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và khi nhìn xuống, tôi thấy một trong bốn chiếc lá của hình xăm đã sáng lên.
Tại sao lại...
Như thể bị thôi miên, cơ thể tôi tự động di chuyển, ngón tay tôi giơ lên cao. Chuyện này thật bất ngờ, thế nhưng, trước khi tôi kịp làm gì đó thì ngón tay đã hạ xuống.
Và rồi…
Tôi đã nhấn vào nó.
.
.
.
"...Huh?"
Thế giới trở nên tối đen như mực.
Mọi giác quan của tôi dường như biến mất. Sự im lặng bao trùm không gian trống rỗng đen kịt. Cảm giác như thể tôi đang lơ lửng trong một khoảng không vô tận.
Thật ngột ngạt.
Tôi bị kẹt tại chỗ, trôi nổi trong bóng tối vĩnh hằng. Ý thức tuy mờ nhạt, nhưng tôi vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Liệu những điều tôi từng thấy trước đây chỉ là một viễn cảnh?
Có phải đây là trải nghiệm đến từ cái chết?
...Cô đơn quá.
Và lạnh lẽo.
"Ah."
Cảm giác đó không kéo dài lâu. Đột nhiên, một luồng điện chạy xoẹt qua cơ thể và đánh thức tâm trí tôi..
Giật mình tỉnh lại, tôi nhận ra cuối cùng cơ thể cũng chịu nghe lời tôi.
Dẫu vậy…
Xung quanh tôi vẫn còn bị bóng đêm bao phủ.
"Xin chào?"
Tôi cố gắng nói nhưng miệng tôi không thể mở được.
"..."
Tôi giữ bình tĩnh, cố xua tan nỗi lo và nỗi sợ đang dần dâng lên trong tâm trí. Tôi không thể để cho bóng tối kia ăn mòn sự tỉnh táo của mình được.
Không chỉ thế…
"Hmm?"
Ngay khi tôi lấy lại bình tĩnh, tôi phát hiện một ánh sáng rực rỡ ở đằng xa.
Ánh sáng...? Càng lúc nó càng sáng hơn nữa, và ánh sáng đó đã sưởi ấm tâm hồn tôi.
Cảm giác thoải mái thật.
Đến mức mà mắt tôi từ từ nhắm lại trong sự thư giãn.
"...Huh?"
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt và nín thở.
"Một vòng quay?"
Sáu màu sắc và sáu từ ngữ có ở trên đó.
Đỏ, Anger - Phẫn Nộ
Tím, Fear - Sợ Hãi
Xanh lam, Sadness - Đau Buồn
Xanh lá, Surprise - Bất Ngờ
Cam, Love - Yêu
Và Vàng, Joy - Vui Vẻ
Một mũi tên dài màu đỏ hướng lên trên, hiện đang nằm trong ô màu đỏ.
Anger - Phẫn Nộ.
"Đây là cái gì thế...?"
Sáu cảm xúc cơ bản của con người? Tôi nhớ đã học điều này trong lớp tâm lý học, nhưng tại sao...
Trrrrr--!
"...!"
Vòng quay bắt đầu tự xoay.
"...Có chuyện gì vậy?!"
Các màu sắc xen kẽ giữa đỏ, tím, xanh lam, xanh lá, cam và vàng... Chúng quay, quay, quay mãi.
Một cảm giác bất an sâu thẳm khiến tôi đứng im. Mắt tôi dán chặt vào mũi tên đỏ vẫn đang cố định.
Vòng quay vẫn tiếp tục xoay, màu sắc vẫn tiếp tục thay đổi. Dần dà, vòng quay chậm dần lại rồi dừng hẳn.
"Màu tím."
Là Fear - Sợ Hãi.
Giờ sao? Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, và cảm giác bất an sâu thẳm bao trùm tôi nãy giờ càng trở nên rõ rệt hơn.
Swoosh--!
Và tôi đã đúng.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Tôi suýt chút nữa mất thăng bằng, và khi tôi đứng vững trở lại, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy những tòa nhà mọc lên từ dưới đất.
"Cái quái...? Uh?!"
Tôi ngậm miệng lại.
"Tôi nói lại được không?"
Không, không chỉ vậy... Tôi nhìn quanh. Bao quanh tôi là các tòa nhà. Chúng y như đống đổ nát ấy. Kiến trúc khiến tôi nhớ đến tòa nhà trong viễn ảnh, nhưng chúng đã được bao phủ bởi dây leo và rêu.
Tôi không thể nắm bắt rõ vì bóng tôi bao trùm tất thảy. Tuy nhiên, từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy những cái bóng mờ nhạt ở đằng xa.
Cái bóng?
Swoosh--!
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khi làn gió lạnh vuốt ve làn da. Tôi trở nên căng thẳng, và cảm thấy như thể hai ngón tay nào đó đang mân mê trên cẳng tay tôi.
"Haa... Haa..."
Tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề, và khi tôi cố hít vào, tôi nhận ra mình không thể. Có thứ gì đó bóp chặt cổ họng tôi. Một thứ gì đó sinh ra từ tưởng tượng.
Nó khiến tôi không thể thở được.
"H-hah."
Ngực tôi rung lên.
"Trước mặt mình chẳng có gì cả..."
Vậy tại sao...?
Tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?
"Haa... Haaa..."
Tôi nắm chặt chiếc áo sơ mi của mình, từ từ làm nhăn nó lại. Ở đó, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
Nó đập rất nhanh.
Ba... Thump! Ba... Thump!
Và to nữa.
"Ha..."
Hơi thở của tôi theo nhịp điệu của nó.
Nó nhanh.
Và nhanh hơn.
nhanh hơn nữa....
"Haa... Haa.. Ha..."
Tôi thở gấp.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi và mồ hôi chảy dài xuống hai bên mặt.
Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tôi.
Nó đang dần nuốt chửng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Nhưng tại sao lại thế?
"...Phải chạy. Phải chạy xa khỏi nơi này."
Đôi chân tôi bắt đầu chuyển động. Mọi suy nghĩ đều bị cắt mất và tôi chỉ chạy. Nhanh hơn. Và nhanh hơn. Và nhanh hơn nữa...
Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy nước thục mạng về phía trước. Tôi chạy bằng cả tính mạng. Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng nếu có điều gì đó tôi biết thì đó là tôi cần phải chạy đi.
Phải chạy càng xa càng tốt.
"Ukh..!"
Tôi đã vấp ngã nhiều lần, trầy xước đầu gối trong suốt quá trình đó, nhưng sau mỗi lần, tôi lại đứng dậy và tiếp tục chạy. Tôi lờ đi cảm giác bỏng rát đi kèm mỗi khi hít thở.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là tôi cần phải chạy.
Tôi cần phải thoát khỏi bóng tối.
"Haaa... Haaa.... Haaa..."
Thỉnh thoảng tôi lại quay lại lại, và lại thấy nó. Khoảng cách giữa tôi với nó vẫn không đổi. Nó chắc cũng mệt rồi?... Tôi không thể duy trì trạng thái này lâu thêm được.
Cơn đau siết chặt phổi tôi dữ dội hơn. Giống như tôi đang thở ra cả lửa.
Nhưng tôi phải chịu đựng.
Chưa đâu.
Không...
Bang--!
Mặt tôi đập vào một bề mặt cứng.
"Uakh...!"
Mặc kệ cơn đau, tôi nhìn lên.
"Không, tôi...."
Một cái bóng xuất hiện. Sự xuất hiện của nó vẫn là một điều bí ẩn đối với tôi. Nó di chuyển tới trước mặt tôi, nhìn chằm chằm xuống tôi như thể con mồi.
"Ah... Đừng..."
Cảm giác sợ hãi bao trùm tôi ngày càng dữ dội.
Cảm giác kinh khủng đến ngạt thở.
"Tôi... tôi..."
Những lời nói đó không chịu rời khỏi miệng tôi.
Và rồi sau đó.
"Uekh!"
Cái bóng vươn tới cổ họng tôi, siết chặt. Mắt tôi trợn lên, và tôi cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra.
Ah, không... Tôi sắp chết. Tôi sắp chết rồi. Tôi sẽ chết...!
Tôi bất lực dưới sự kìm kẹp của nó, tiếng đập đều đều của trái tim, sự yếu đuối và nỗi sợ hãi tột độ - tất cả khắc sâu vào tâm trí tôi trong khoảnh khắc cuối cùng đó.
Những gì tôi đang trải qua...
Nó là thật.
Và rồi...
Cr Crack--!
Tôi cảm nhận được cổ mình bị gãy và thế giới lại tối sầm lại.
Sau đó, tôi bị nhấn chìm trong một luồng sáng.
"Thí sinh? Thí sinh?"
"Ah...?"
Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Bốn người ngồi không xa nơi tôi đang đứng. Tất cả đều cau mày nhìn tôi, và trong khi đó, một chàng trai trẻ tóc vàng đứng cách tôi không xa mấy.
"Không phải... sao?"
Từ từ cúi đầu, tôi nhìn thẳng vào cẳng tay phải nơi có hình xăm. Nó không còn đau, và cũng không còn phát sáng nữa.
Nhưng...
Cánh tay tôi run rẩy.
Những cảm xúc tôi cảm thấy trước đó... Chúng vẫn tiếp tục ám ảnh tôi. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác đó. Cảm giác thật ngột ngạt.
Tôi cần một lối thoát.
Một lối thoát để giải tỏa.
"Thí sinh? Mọi chuyện ổn chứ? Chúng tôi không có cả ngày đâu."
Một trong những người ngồi trước mặt tôi, một người đàn ông to lớn với bộ râu đỏ, nhướn mày, chỉ vào chàng trai trẻ trước mặt tôi.
"...Hãy thể hiện những gì cậu có."
"Ah."
Chân tôi tự động di chuyển.
Như thể cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ mình cần, tôi tiến về phía chàng trai trẻ trước mặt. Hắn cau có nhìn chằm chằm vào tôi. Như thể hắn đang cố nói, "Tên đó đang làm gì vậy?"
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi không quan tâm đến hắn và tiếp tục tiến về phía trước.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đứng trước mặt hắn. Ngay khi miệng hắn mở ra định nói điều gì đó, hai tay tôi đã với tới đầu hắn, nắm chặt cả hai bên. Hai tay tôi vẫn còn run rẩy nhưng tôi vẫn giữ chặt đầu hắn.
Biểu cảm của hắn thay đổi.
"Cậu, cậu đang...!"
Nhưng tôi không quan tâm.
Cảm nhận được hai bên khuôn mặt hắn, miệng tôi hé mở và khẽ lẩm bẩm.
"Fear - Sợ Hãi."
Từ lúc đó, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Tôi đã đắm chìm vào khoảnh khắc này.
Tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn đứng yên tại chỗ. Tay tôi không còn run nữa, và tâm trí tôi có vẻ bình tĩnh hơn.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
"C-cứu với...! Haa.. Haa...!"
Khi tôi nhìn xuống, tôi sửng sốt khi thấy chàng trai trẻ lúc trước nằm trên mặt đất. Khuôn mặt hắn tái nhợt, hắn ôm đầu bằng cả hai tay trong khi lẩm bẩm những điều như, "Ah... Tôi xin lỗi...! Ah..."
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, biểu cảm của hắn méo mó và đồng tử giãn ra.
"Ahhh...! K-không...!"
Hắn vội vàng lùi lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Ah."
Một màn hình nhỏ hiện ra trước mặt tôi.
Khi ấy, tôi đã hiểu.
Cấp độ 1. [Fear - Sợ Hãi] EXP + 10%
Việc này là do tôi gây ra.
#Vi