"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Aoife Kell Megrail."
Wooo!
Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò. Tiếng reo hò của họ vang vọng xuống sân khấu nơi có một bóng người vô cảm đang đứng.
Cô ấy là tâm điểm chú ý, thu hút mọi người bằng sự hiện diện của mình.
Mái tóc đỏ của cô xõa xuống lưng, tôn lên nét nổi bật nhất của cô - đôi đồng tử màu vàng.
...Aoife Kell Megrail.
Sao Đen tương lai và là một trong những tân binh triển vọng nhất tại Haven.
Đối mặt với những tiếng reo hò, Aoife chỉ đơn giản là không để ý đến họ và nhìn chằm chằm xuống đối thủ của mình, Jordana. Một nữ kiếm sĩ đầy triển vọng của gia tộc.
"... Thật đáng thất vọng."
Giọng nói lạnh lùng của cô giáng xuống cô gái trẻ, truyền đạt sự đánh giá của mình về cô ấy.
Jordana cúi đầu xấu hổ.
"Tôi xin lỗi."
"Đừng thế."
Aoife đưa tay ra và Jordana nắm lấy.
"Đây vốn là kết quả định sẵn rồi."
"Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ như ngay cả thế, tôi cũng không phải là đối thủ của ngài. Tôi cá là với thực lực hiện tại của ngài, những người đồng trang lứa không ai có thể là đối thủ của ngài được. Ngay cả ở Haven cũng thế."
"..."
Aoife không phản bác..
Đó chỉ là sự thật phũ phàng.
Tài năng của cô, cùng với khoảng cách nhiều năm luyện tập đã khiến cô trở thành người ở trình độ mà các học viên thông thường không thể đạt tới.
Đó là điều mà cô và mọi người đều tin tưởng.
Vì lẽ đó,...
『Thư nhập học』
Chúng tôi xin chúc mừng học viên Aoife Kell Megrail đã trúng tuyển vào Học viện Haven.
Chúng tôi rất tự hào và vui mừng khi em tham gia cùng với chúng tôi.
Chúng tôi rất hân hạnh được mời em gia nhập cùng chúng tôi.
■ [Hạng học viên: 3]
『Thư nhập học』
"Hạng ba?"
Đây là tình huống gì vậy?
"...Có nhầm lẫn gì sao?"
Khi cô chất vấn chú của mình về điều đó, Atlas, phản ứng của anh với cô ấy là một câu trả lời rõ ràng,
"Không hề."
Anh thản nhiên lật từng trang sách trên tay, thậm chí không thèm liếc cô lấy một cái.
"Có hai học viên mà bọn ta đánh giá là có năng khiếu hơn cháu."
"Tài năng? Hơn… cả cháu ư?"
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, vẻ mặt điềm tĩnh của Aoife trở nên dao động. Cô mở miệng, nhưng lời nói không chịu đi ra.
Như thể có thứ gì đó nghẹn lại, tất cả những gì cô có thể làm là cử động miệng.
Cho đến khi,
"Julien Dacre Evenus."
Cô nhận được một cái tên.
Một cái tên mà cô khắc sâu vào tâm trí mình.
"Cậu ta chính là Sao Đen."
Và.
"Người mà bọn ta cho là phù hợp với vị trí này hơn cả cháu."
***
"....Nói chuyện, huh."
Tôi nhìn vào lá thư trước mặt mình. Nó được một nhân viên của Học viện Haven đưa cho tôi vào sáng nay.
Nội dung thì là: "Chúc mừng em đã trúng tuyển vào Haven. Chúng tôi tự hào thông báo rằng em đã trúng tuyển vào học viện..."
Đó là một lá thư dài.
Nhưng có những vấn đề quan trọng,
"Sao Đen, và bài phát biểu."
Một tuần đã trôi qua kể từ khi kỳ thi diễn ra. Bây giờ tôi đã rõ hơn về tình hình của mình.
Chính vì thế,
".....Hah."
Tôi biết chính xác "Sao Đen" tượng trưng cho điều gì.
Nó tượng trưng cho sự xuất sắc và hoàn hảo. Một mục tiêu để các học viên khác noi theo. Người đó éo thể nào là tôi được.
Tôi đưa tay ra và một vòng tròn ma thuật màu tím mờ nhạt hiện ra.
Tzzz
Nó vỡ tan chỉ sau vài giây kích hoạt.
"Vẫn không được..."
Có phép thuật trong thế giới này. Đó là một sự thật mà tôi đã nhận thức được khá sớm. Và rõ ràng là tôi có tài năng về ma thuật nguyền rủa.
Vì tôi chính là Julien.
Tôi ư...?
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa thể sử dụng mana đúng cách."
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tay mình và lờ đi giọng nói vang lên từ cuối phòng.
Tôi tập trung toàn bộ ý thức vào bàn tay.
Một dòng chảy ấm áp chảy ra từ giữa bụng tôi. Một dòng chảy mà tôi dẫn đến tận đầu ngón tay mình.
Trong tâm trí tôi, một hình ảnh sống động hiện ra, và những chữ rune kỳ lạ lơ lửng trong không khí, dần dần sắp xếp thành vòng tròn màu tím lơ lửng phía trên đầu ngón tay tôi.
Sắp được rồi...
Mồ hôi túa ra trên trán.
Nó chảy xuống mũi tôi.
Dừng lại ở đầu mũi.
Những chữ rune nằm trong vòng tròn. Một ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở các cạnh của nó.
Được rồi... Thêm một chút nữa...
Tôi đã gần làm được rồi.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Tôi đã...
Tzzz
"Ah."
Vòng tròn vỡ tan.
Mọi tiến triển đều biến mất ngay lập tức.
∎ [Hands of malady - Bàn tay của bệnh tật] EXP + 0,01%
Đây không phải là kết quả bất ngờ. Mọi chuyện đã diễn ra như thế này trong suốt cả tuần qua.
Nhưng mà…
"...Bực mình thật."
Cố gắng đi cố gắng lại nhưng chẳng có tiến triển gì.
Tôi nghĩ rằng nếu có đủ thời gian để luyện tập, tôi sẽ tiến bộ, nhưng qua tuần đầu tiên bắt đầu luyện tập, kết quả duy nhất tôi nhận được lại là con số 0.
Drip...
Có thứ gì đó ướt chảy xuống từ mũi tôi.
Tôi dùng tay áo để lau. Và rồi nó nhuộm đỏ.
Đó là lúc tôi nhận ra.
"Máu mũi..."
"Ngươi đang cố quá sức."
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên. Ở đó, đứng cạnh cửa phòng tôi là Leon. Đôi mắt xám của hắn vẫn dữ dội như thường lệ.
"Ngươi đang cố học phép thuật nguyền rủa phải không? Để tránh bị nghi ngờ à."
"...Phải."
Không, thực ra không phải.
Đó cũng là một phần lý do. Nhưng chủ yếu là vì việc học bất kỳ phép thuật nào khác cũng đều quá khó khăn với tôi.
Đó chính là tôi của hiện tại.
"Cầm lấy.
Leon bước đến chỗ tôi và đưa cho tôi một tờ giấy.
"Đây là bài phát biểu ta đã chuẩn bị cho ngươi. Không cần phải lo lắng về việc luyện tập vì nó khá đơn giản. Thêm nữa... Sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu ngươi nói chính xác như những gì được viết trong đây."
"Ta hiểu rồi."
Tôi định đưa tay ra để lấy nó thì hắn đột nhiên thu tay lại. Và tôi bối rối trước hành vi ấy của hắn.
"...Ngươi đang làm gì thế?"
"Nghĩ lại thì ta sẽ đưa nó cho ngươi sau."
"Huh?"
Hắn chỉ vào mũi tôi.
"Nghỉ ngơi đi. Ngươi không còn sức để nghĩ đến bài phát biểu nữa đâu."
"Ah."
Phải rồi.
Tôi với lấy khăn giấy gần nhất để lau mũi. Máu vẫn chảy ra. Đúng như dự đoán, tôi đã luyện tập hơi quá sức.
Leon đứng im lặng bên cạnh tôi.
Hắn quan sát tôi một cách chăm chú.
Cho đến khi,
"Ta đi trước đây. Chúng ta sẽ gặp nhau trước bài phát biểu."
Hắn quyết định rời đi.
"Khoan đã. Còn về bài phát biểu...!"
Hắn đã rời đi trước khi tôi kịp hỏi hắn về tờ giấy.
"...Chết tiệt."
Tôi nhét khăn giấy vào mũi.
"Hắn vẫn còn cảnh giác với mình."
Trong tuần tôi ở cùng Leon, hắn luôn có vẻ căng thẳng khi ở cạnh tôi. Tôi biết chính xác tại sao hắn lại như vậy, và tôi đã tận dụng tối đa điều đó.
"Mình không có nhiều thời gian."
Nhưng tôi biết, tôi không thể giữ vẻ bề ngoài này được lâu hơn nữa.
Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hắn hiểu rằng hắn có thể gϊếŧ tôi chỉ bằng trong chốc lát. Đó là lý do tại sao tôi lại cố gắng trong tuyệt vọng đến vậy chỉ để mạnh hơn.
Chỉ có sức mạnh mới giúp tôi duy trì sự sống.
"...Mình nên đi thôi."
Tôi kiểm tra đồng hồ.
Sắp đến giờ phát biểu rồi. Không phải là tôi lo lắng. Còn lâu tôi mới lo lắng.
Nhưng mà…
"Giờ sao...?"
Mục đích của tôi là tìm ra câu trả lời. Mặc dù đã một tuần trôi qua, điều duy nhất tôi làm được là thu về thêm nhiều câu hỏi hơn nữa.
Đây quả thực là thế giới của "Rise of the Three Calamities - Sự trỗi dậy của ba Thảm Hoạ".
Mặc dù tôi chưa từng chơi trò chơi này, nhưng tình hình đã được sáng tỏ sau khi tôi trải nghiệm thế giới trong tuần vừa qua.
Trong tuần đó, tôi liên tục nghĩ đến việc rời khỏi nơi này.
Viễn cảnh trước khi tôi đến đây cho thấy tôi đã bị gϊếŧ bởi một thanh trường kiếm, và có ba người phụ nữ săn đuổi tôi.
Liệu viễn cảnh đó là tương lai của Julien, hay là của tôi...?
Nếu, cho tới khi bị Leon gϊếŧ thì tôi còn bao lâu nữa?
"...Dù kết quả thế nào, có vẻ như mọi hành động của mình đều dẫn đến cái chết."
Tương lại đã như vậy rồi, thì bây giờ chẳng phải nên tẩu vi thượng sách sao? Rời khỏi nơi này. Chắc chắn rồi, nếu rời khỏi đây thì tôi sẽ sống sót.
"...Nếu có thể."
Thế nhưng, tôi bận tâm tìm hiểu lý do tại sao tôi lại ở đây hơn hơn cả bận tâm lo cho việc sống.
Tôi đoán, chắc do đã chết một lần rồi nên tôi coi trọng chân tướng vụ việc hơn cả tính mạng mình.
"Không chỉ thế..."
Ánh mắt tôi lại hướng về cánh tay.
Xoay nó lại, một hình cỏ bốn lá hiện ra trước mắt tôi.
"..."
Một trong những chiếc lá sáng lên.
Một cảm giác sợ hãi dâng trào trong sâu thẳm tâm trí tôi khi ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào chiếc lá. Đó chính là chiếc lá của lần trước.
Nó làm tôi nhớ lại thời điểm trong kỳ thi.
Chiếc lá này chính là nguyên nhân khiến tôi trở thành Sao Đen.
Tôi vẫn chưa biết nó có tác dụng gì.
Đến khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, nó lại sáng lên lần nữa. Kể từ lúc ấy, tôi vẫn chưa chạm vào nó. Những di chứng sót lại sau việc đó vẫn còn ám ảnh tôi. Liệu tâm trí tôi có thể chịu đựng được những cảm xúc mãnh liệt đến thế thêm lần nữa...?
Tôi không chắc.
Nhưng có một chuyện tôi biết...
"Cảm xúc."
Anger - Giận dữ, Sadness - Đau buồn, Joy - Vui vẻ, Love - Yêu, Surprise - Ngạc nhiên, Fear - Sợ hãi...
"...Ta sẽ không để các ngươi nuốt chửng ta."
Rustle.
Tôi mặc áo khoác đen và đeo găng tay da đen để che đi vết thương trên tay. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều vừa vặn, tôi tiến ra khỏi cửa.
Không phải bây giờ và không bao giờ.
#Vi