Cảm giác như thể tôi đang đứng trên mép vách đá, chân tôi chỉ cách vực thẳm phía trước vài inch.
Chỉ cần tôi lỡ bước, nó sẽ nuốt chửng lấy tôi ngay lập tức.
Đó là cách tôi mô tả tình hình hiện tại của mình.
Tình hình mà chính tôi đã tự tay tạo nên.
"Đúng rồi, chính là nó..."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Chúng đang run rẩy.
Tôi đang đùa với lửa.
Một đám cháy chết người.
Nhưng tôi có thể làm gì đây? Không còn đường lui nữa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Nếu đối đầu với bất kì kẻ thách thức nào đó dưới kia, cơ hội thắng của tôi sẽ là bap?
Thực tế mà nói thì nó gần như bằng không.
Tôi không thể triệu hồi hoặc kiểm soát ma pháp của mình, và kiến
thức cơ bản của tôi thì thiếu thốn nghiêm trọng.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả, tôi vẫn làm thế.
Thật hồi hộp làm sao…
"Hah..."
Điên rồ... Chuyện này thật điên rồ... Tôi nghĩ chắc là tôi điên mất rồi.
Nhưng tất nhiên, tôi không làm chuyện này một cách thiếu suy nghĩ.
Tôi biết học viện sẽ không cho phép học viên năm nhất đấu tay đôi trong thời điểm này. Thông tin này tôi rút ra được qua việc tự nghiên cứu và học hỏi từ Leon.
Có điều, thời gian của tôi có hạn.
Chẳng bao lâu nữa, mọi người đều đổ xô về phía tôi.
Lưng tôi đã chạm vào vách đá.
Từ giờ phút này, tôi chỉ có thể tiến lên. Bước lùi đồng nghĩa với cái chết.
Sự tuyệt vọng đang dần dần xâm chiếm tôi.
Tôi có thể cảm nhận được nó.
Tôi chẳng có kế hoạch dự phòng nào cả.
Thế nhưng,
"Chính là nó....."
Tôi đang tìm kiếm nỗi tuyệt vọng.
Nỗi tuyệt vọng đẩy con người ta vượt qua giới hạn của bản thân.
Vượt tới mức mà đáng lý ra người phàm không thể đạt tới.
GIờ đây tôi đang ở trong hoàn cảnh đó.
"...Ngươi đã gây ra một cuộc náo loạn lớn."
Leon xuất hiện. Hắn bước về phía tôi với vẻ thản nhiên. Bài phát biểu đã gây ra một sự náo động, buộc tôi phải rời đi sớm.
Có lẽ hắn vừa đi ra từ chỗ đó.
"Rõ ràng chính ngươi đã viết bài phát biểu. Vậy thì tại sao ngươi lại ngạc nhiên thế?"
"Ta không nghĩ là ngươi sẽ làm liều như vậy."
"...Sao cơ?"
Vậy thì hắn mong đợi cái gì ở tôi chứ...?
"Không..."
Hắn mím môi và lắc đầu.
"Không có gì."
"Huh?"
Có chuyện gì với tên này thế?
Nhìn kỹ, biểu cảm của hắn có vẻ cứng nhắc lạ thường, như thể đang gắng gượng.
"Ngươi ổn chứ?"
Trông hắn không được khỏe.
Tôi tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn, nhưng...
"..."
Hắn ta lùi lại một bước.
"Chúng ta phải giữ khoảng cách."
Khoảng cách? Tên này đang nói về điều gì vậy?
"Không, không..."
Tôi lắc đầu và tiến lại gần hơn. Có điều gì đó không ổn... Tôi không thể giải thích rõ được.
Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.
Thằng khốn này.
Tôi ấn tay vào vai hắn để ngăn hắn bỏ chạy, sau đó tôi nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt hắn rõ hơn. Mắt hắn lảng đi nơi khác.
Cái quái gì...?
"Ngươi đang cố nhịn cười, hở?"
"..."
"Không đời nào?"
Thằng khốn nạn này.
"Ngươi thấy tình huống này buồn cười lắm sao?"
"...Không hề nha."
"Ha. Vậy tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta, hở?"
"..."
Tôi nhướn mày. Vai hắn run run.
"...Kh"
Kh?
"Ngươi..."
"Julien."
Tôi dừng lại và quay đầu lại. Sự run rẩy trên tay tôi cũng dừng lại theo, và vẻ mặt tôi cứng đờ lại.
"Cậu đã thay đổi rất nhiều."
Một giọng nói vang đến tai tôi.
Cô ấy đứng cách tôi vài mét.
Ngoại hình của cô là một trong những ngoại hình đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mái tóc dài màu tím bồng bềnh và đôi mắt xanh trong tựa pha lê. Và trong tâm trí tôi, một hình ảnh chồng chéo lên hình ảnh hiện tại của cô.
Một hình ảnh căm hận tôi vô cùng,
"...Đã lâu rồi nhỉ."
Evelyn J. Verlice. Người bạn thời thơ ấu của cơ thể này, đồng thời cũng là người biết rõ về Julien.
Cả tuần qua, tôi không chỉ cắm đầu vào luyện tập ma pháp.
Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi đã yêu cầu Leon cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về tất cả các nhân vật quan trọng liên quan đến Julien và mối quan hệ giữa họ với hắn ta..
Đó là lý do tại sao tôi biết danh tính của cô gái này.
"Vậy là cậu đã trở thành Sao Đen."
Một lời khen sáo rỗng. Giọng điệu của cô ấy lạnh lùng và không có tý thành ý nào cả. Cô ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi.
Đôi mắt cô ấy... Chúng dán chặt vào tay tôi, thứ đang túm chặt lấy vai Leon.
Cô khẽ thì thầm.
"Có lẽ cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thay đổi gì sất."
Giọng nói của cô có vẻ thất vọng.
"..."
Có điều là tôi không hiểu cô ấy đang nói về cái gì.
Tôi giả vờ hiểu lời cô ấy, và biểu cảm của cô ta trở nên đau đớn.
"Khi nào thì cậu mới chịu dừng lại...?"
Cô không hề nhìn vào mắt tôi.
Sự thất vọng dường như quá sức chịu đựng của cô ấy.
Trong tình huống đó, điều duy nhất tôi có thể đáp lại là…
"Dừng cái gì?"
"...Ừ, đúng rồi."
Cô mỉm cười yếu ớt.
Như thể là cô ấy mong đợi câu trả lời như vậy từ tôi.
"Tôi đã đợi cậu. Tôi thực sự đã đợi. Ngay cả khi cậu không còn như ngày trước nữa, tôi vẫn đợi. Tôi đã nghĩ cậu sẽ trở lại bình thường, nhưng...."
Cô dừng lại và lắc đầu.
Cô khẽ lẩm bẩm bằng giọng mà tôi gần như không thể nghe thấy: "Thật phí hoài. Thật vô ích."
"..."
Tôi nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ vào lúc đó, nhưng một lần nữa, ánh mắt cô ấy lại nhìn vào tay tôi.
Và sau đó hướng về phía Leon.
"Tại sao cậu lại để hắn đối xử với cậu như thế?"
"..."
Leon đứng im lặng, dường như đang nghĩ xem nên trả lời kiểu gì.
Trước khi hắn kịp nói gì, cô ấy đã nói tiếp.
"Tôi biết cậu trung thành với gia tộc, nhưng tại sao lại để mình bị đối xử như thế này chứ? Cậu xứng đáng được—"
"Không phải như vậy đâu."
Leon ngắt lời cô giữa chừng.
Biểu cảm của cô ấy cứng đờ lại.
"Ngài ấy chẳng làm gì tôi cả."
"Ah."
Cô ấy bước lùi lại và tỏ vẻ không tin. Thậm chí có vẻ cô ấy còn thất vọng vể tôi hơn nữa.
"...Cậu coi tôi là kẻ ngốc à? Tôi đã chứng kiến
hết rồi."
Cô ta đã chứng kiến hết?
Tôi bất giác lên tiếng.
"Cô đã nhìn thấy gì?"
Tôi cố gắng tìm hiểu xem cô ấy đang muốn nói gì.
"Cậu nghiêm túc sao...?"
Biểu cảm của cô ấy lại càng thêm thất vọng.
"Rõ ràng là cậu vẫn luôn làm thế. Cậu nghĩ tôi đã chứng kiến cảnh tượng tương tự thế này bao nhiêu lần rồi? Cậu đang đối xử với Leon như chuột bạch, y như mọi khi."
Chuột bạch?
Tôi nhìn Leon, hắn cũng nhìn lại tôi. Biểu cảm của hắn không nói lên gì nhiều, nhưng cái gật đầu tinh tế của hắn đã cho tôi biết tất cả những gì cần thiết.
Ah.
Ra vậy.
Tôi đang định lên tiếng thì đột nhiên, Leon cất lời.
".....Lần này thì khác."
Đôi mắt cô mở to.
"Cậu vẫn còn bênh hắn sao? Ngay cả khi-"
"Ngài ấy chỉ đùa thôi."
Uh?
Cả tôi và Evelyn đều sửng sốt.
Đùa cái gì cơ?
Tôi nhìn Leon, hắn cũng nhìn lại tôi. Tên này đang nói về cái quái gì vậy?
Mặc dù vẻ mặt của hắn có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt hắn dường như đang nói với tôi rằng: "Cứ kệ đi".
Cứ kệ đi sao...?
"...Đùa thôi sao?"
Tôi cảm thấy ánh mắt của Evelyn đang nhìn tôi. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ mình cần phải hợp tác với hắn.
Chính vì thế,
"Ừ, đúng rồi đấy."
Tôi đã hùa theo hắn.
"..."
Tất cả những gì nó mang lại chỉ là sự im lặng từ cô. Và ngay sau đó, sự im lặng ấy bị phá vỡ.
".....Cậu coi tôi là đồ ngốc hả?"
Tôi đột nhiên cảm thấy da mình nổi gai ốc. Nếu trước đây cô ấy nhìn tôi với vẻ thất vọng, thì bây giờ cô ấy nhìn tôi một cách khinh thường.
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Cậu coi tôi là trò đùa sao?"
".....Không hề."
"Hah."
Biểu cảm của cô ấy tràn ngập sự đau khổ.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.
Vì vậy, tôi đã lên tiếng,
"Tại sao người ta không chơi poker trong rừng?"
Dường như Evelyn định nói điều gì đó nhưng ngừng lại.
"...."
Tôi buột miệng nói tiếp,
"Vì có quá nhiều báo."
***Giải thích: chơi chữ cheetah / cheater ***
Và rồi tôi hối hận.
"..."
Mặt tôi dần nóng bừng lên, nhưng tôi vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh. Nhìn bề ngoài, cứ như thể tôi vừa nói gì đó hết sức tầm thường.
Thế nhưng...
Dường như Evelyn không nghĩ theo cách đó. Sau một hồi im lặng, cô cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
".....Tôi đoán là cậu thực sự coi tôi như trò đùa."
Quay lại nhìn Leon, cô cúi đầu. Sau đó, cô ấy rời đi không ngoảnh lại.
Và khi tôi nhìn theo bóng lưng cô, tôi chỉ thấy được sự mệt mỏi.
***
Ban đầu, chúng chậm rãi.
Tak, tak.
Tiếng bước chân của cô vang lên khi gót giày gõ xuống sàn đá cẩm thạch.
Tak, tak, tak.
Nhưng rồi chúng nhanh chóng trở nên vội vã.
Cô ấy cúi đầu suốt quãng thời gian đó. Cô có thể nhìn thấy biểu cảm của mình qua sàn nhà bóng loáng của hội trường học viện..
"Hah..."
Cơn nóng trong ngực cô không hề thuyên giảm, mặc dù cô đã đi suốt từ nãy tới giờ. Tầm nhìn của cô mờ đi và môi cô đau nhói.
"Đồ khốn nạn."
Cuối cùng, đôi chân cô cũng đã dừng lại.
Có một người đứng trước mặt cô.
"....Ngài ổn chứ?"
Đó là hiệp sĩ của cô, Natasha. Dáng cao, mái tóc bạch kim và đôi mắt pha lê khiến cô nổi bật hơn cả so với những người khác. Khi tới học viện, quý tộc có một đặc quyền. Họ được phép mang theo một người hầu riêng.
Trong trường hợp của Evelyn, cô ấy đưa Natasha đi cùng. Đó là một biện pháp phòng vệ mà các gia tộc quý tộc vẫn luôn thực hiện khi cân nhắc đến tầm ảnh hưởng chính trị mà mỗi đứa trẻ của gia tộc nắm giữ trong tay.
Gia tộc Verlice là một trong năm gia tộc Tử tước của Đế quốc. Đương nhiên là họ có thể cung cấp một hiệp sĩ mạnh mẽ đi theo hộ tống cô.
"Có phải là hắn không?"
Và với tư cách là hiệp sĩ, cô nhận thức được hoàn cảnh của mình.
"..."
Sự im lặng của Evelyn nói lên nhiều điều.
Natasha nắm chặt thanh kiếm hơn nữa.
"Ra vậy..."
Julien Dacre Evenus.
Một cái tên làm đầu lưỡi cô ngứa ran.
Mối quan hệ của hắn với Evelyn thật khó để diễn tả. Có một thời điểm, hai người rất thân thiết. Gần như không thể tách rời nhau.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau đó.
Tính cách của hắn thay đổi, và tham vọng của hắn bắt đầu bộc lộ. Hắn ta biến chất, và vòng xoáy của hắn bắt đầu ảnh hưởng đến Evelyn, người không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc cô cắt đứt quan hệ với hắn.
Đó là chuyện của năm năm trước.
"....Cô biết đấy, ta từng nghĩ cậu ấy có thể thay đổi."
Evelyn cười gượng gạo.
"Tôi đã quá ngây thơ, phải không...? Cuối cùng thì, mọi chuyện vẫn luôn như thế này... H-hah."
Ngực cô rung lên.
Và cả môi cô nữa.
"Thất vọng nối tiếp thất vọng."
Răng cô cắn nhẹ lên đôi môi.
"...Vừa rồi, ta đã bị cậu ấy chế giễu."
Cô ngước lên nhìn Natasha. Không giống như trước, đôi mắt cô có vẻ trong hơn một chút nhưng vẫn còn hơi mơ hồ.
Natasha siết chặt lấy thanh kiếm.
Tên khốn đó...
"Cô có biết cậu ấy đã nói gì với ta không?"
Natasha lắc đầu.
"....Tại sao người ta không chơi poker trong rừng?"
"Vâng?"
Natasha chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Poker? Rừng...?
Nhưng Evelyn vẫn tiếp tục nói.
"Vì có quá nhiều báo."
"..."
Vai Evelyn run rẩy khi cô cúi đầu. Biểu cảm của Natasha đột nhiên thay đổi.
"Tiểu thư...?"
Vì lo sợ điều tồi tệ nhất, cô đã tiến đến gần cô ấy.
"Ngài có-"
Nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Đó là bởi vì,
"Uht."
Uth...?
"Tiểu thư..?"
Tuy đã che miệng lại, âm thanh ấy vẫn thoát ra khỏi miệng của Evelyn. Natasha sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy...? Và ngay trước khi cô kịp làm gì đó, vai của Evelyn lại run rẩy dữ dội hơn.
"Tiểu thư...?"
"....Kaht."
Khat...?
Một âm thanh khác phát ra từ miệng cô.
Natasha cảm thấy bụng mình như thắt lại.
"Chuyện gì-"
Cô đưa tay ra vươn tới vị tiểu thư của mình, và...
"Puchi...!"
Má Evelyn xẹp xuống và tiếng cười thoát ra khỏi miệng cô ấy.
"Hehe-he"
Ngay cả tiếng cười của cô cũng có vẻ gượng gạo. Cô nhìn Natasha, nước mắt thấm đẫm đôi ngươi.
"Ta không biết chuyện gì đang xảy ra với ta nữa..."
Một cơn đau nhoi nhói ở ngực khi cô tiếp tục cười.
Cô đưa tay túm chặt lấy chiếc áo.
"S-sao thế này...? Hehe... Trò đùa tệ hại đó..."
Cô bất lực nhìn Natasha. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên má, và cơn đau ở ngực cô ngày càng dữ dội hơn.
"He... Hehe, sao mình lại không thể nhịn được cười...?"
#Vi