Mang Con Đến Chương Trình Nuôi Trẻ Cùng Đại Lão, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 4

Ngay khi Trì Dữ được kết nối, đã phải đối mặt với sự bắn phá bừa bãi của Tống Hiểu ở phía đối diện.

Cậu đưa điện thoại ra xa, đợi cô nói xong rồi áp vào tai nói: “Chị, em xin lỗi, hai hôm nay bạn em mời đi chơi mà em quên mang theo điện thoại, chị tìm em có chuyện gì?"

Tống Hiểu dừng một chút: "Em chưa đọc tin nhắn à?"

“Em vừa mở điện thoại, còn chưa kịp nhìn thì chị đã gọi tới.” Trì Dữ thấy con trai tò mò nhìn mình, liền đưa tay sờ đầu nó.

Tống Hiểu tức giận nói: “Giờ mới trở về, rau kim châm đã lạnh rồi.”

Trì Dữ nghe vậy, hỏi: "Có phim sao?"

"Hôm qua còn có, sáng nay cũng còn, nhưng bây giờ đã không còn, đã chọn được người rồi."

“…” Trì Dữ sờ sờ mũi, nghĩ đến hiện tại chắc mình không có nhiều tiền, còn phải nuôi con trai, liền nói: “Chị, vất vả rồi, nếu sau nà có bất kỳ vai diễn, buổi thử giọng, hoạt động hay chương trình nào, phiền chị để ý cho em một chút, cảm ơn.”

“Chị hiểu rồi.” Tống Hiểu thở dài, đột nhiên hỏi: “Tiểu Dữ, không phải trước đây em nói em không thể tham gia chương trình tạp kỹ mà chỉ tập trung vào diễn xuất thôi sao?”

Trì Dữ nhìn con trai, nói: "Bây giờ em muốn kiếm tiền."

Tống Hiểu: “…Kiếm tiền?”

"Vâng." Muốn kiếm tiền nuôi con trai.

Tống Hiểu muốn nói lại thôi: “Lần trước chị gặp Tiền giám đốc ở quán rượu, ông ấy có hỏi thăm về em…”

“Chị.” Trì Dữ ngắt lời cô, “Em không kiếm loại tiền đó.”

"..." Tống Hiểu thở dài, "Chị chỉ thấy có lỗi với em, em còn trẻ, đẹp trai, diễn xuất cũng tốt, nhưng không có được cơ hội tốt. Cũng do chị không có khả năng lấy được nguồn tài nguyên tốt cho em."

Địa vị của họ trong công ty cũng tương tự nhau, một diễn viên nhỏ vô danh, không chịu chấp nhận những quy định bất thành văn, chỉ có thể nhận những vai nhỏ mà người khác coi thường, một người đại diện nhỏ cũng không có bối cảnh gì, cũng không lấy được tài nguyên tốt.

"Chị, đừng nói thế, chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng sống thực tế sẽ an toàn hơn sao." Trì Dữ biết Tống Hiểu cũng đã cố hết sức.

"Chị biết rồi, chị sẽ đến chỗ chị Minh xem thử."

Sau khi cúp điện thoại, Trì Dữ đọc hết tin nhắn, trả lời thêm vài tin nhắn.

Sau đó, cậu kiểm tra thời gian, thấy chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ ngày cậu xuyên sách. Hai ngày ở thế giới thực, nhưng trong sách đã sáu năm trôi qua, cậu còn có một cậu con trai bốn tuổi.

"Ba ba, con đói bụng." Pi Pi ngước mắt nhìn cậu.

Lúc bọn họ xuyên về vừa lúc vào chạng vạng, lúc này đã hơn bốn giờ chiều, cũng đã gần đến giờ ăn tối.

“Đi, chúng ta đi ăn cơm.” Trì Dữ gạt đi cảm xúc phức tạp trong lòng, bế con trai đi ra ngoài, “Bảo bối muốn ăn gì?”

"Con muốn ăn gà rán!"

Trì Dữ cười: “Vậy chúng ta ăn gà rán nhé!”

Trì Dữ đưa con trai đi ăn tối, đặt suất ăn dành cho trẻ em.

Pi Pi ăn ngon nên quá thoả mãn, bình thường daddy sẽ không cho nhóc ăn món này, nói rằng đó là đồ ăn bẩn.

Nhưng mà nó ngon lắm~

Cùng ba ba đi ra ngoài thì có thể ăn, bởi vì ba ba cũng thích ăn.