Đào Chu thực sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hao tổn nước bọt khuyên nhủ Lâm Thính nhưng nàng vẫn không hề lay động, mãi đến hai năm trước mới thôi, nhưng ai biết những lời đồn đó có lọt vào tai Đoạn Linh hay không.
Lâm Thính không hề hay biết suy nghĩ của Đào Chu, hiện tại chỉ tập trung ứng phó với Đoạn Linh.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một bức thư từ trong tay áo Đoạn Linh rơi ra, rơi ngay bên chân Lâm Thính, người hầu định lên tiếng nhắc nhở thì thấy nàng đã nhặt bức thư lên trước: “Đoạn đại nhân, thư của ngài rơi rồi.”
Nàng nhìn thấy thư cũng không có gì dị thường, hoàn toàn không giống như biết nội dung bên trong.
Đoạn Linh chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Thính, rất nhanh đã lấy lại bức thư từ tay nàng: “Đa tạ Lâm Thất cô nương đã nhắc nhở.”
“Không có gì, Đoạn đại nhân khách sáo quá.” Nàng cũng khách khí với y.
Lâm Thính cười hì hì, không muốn bị y bắt được bất kỳ nhược điểm nào, liên tục gọi hắn là Đoạn đại nhân, xưng hô giống như người khác, không có chút ý tứ muốn dựa vào mối quan hệ của mình với Đoạn Hinh Ninh mà leo cao.
Đoạn Linh tùy ý bỏ bức thư vào tay áo, không giữ nàng lại nữa: “Lệnh Uẩn vẫn đang chờ Lâm Thất cô nương, ta không làm chậm trễ nữa.”
Những lời này đúng ý Lâm Thính, nàng vội vàng hành lễ với y rồi chạy mất.
Nàng cũng không cho rằng Đoạn Linh trước giờ luôn cẩn thận sẽ lỗ mãng như vậy, ngay cả thư trên người rơi ra cũng không phát hiện, đơn giản là muốn thăm dò mà thôi.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, dù sao Đoạn Linh cũng chẳng có chứng cứ, không thể xác định là do nàng làm.
Lâm Thính không ngoảnh đầu lại, bước chân nhanh hơn đi tìm Đoạn Hinh Ninh, dọc đường không gặp thêm ai, hạ nhân đều đang bận rộn ở tiền viện, sau khi nàng thả lỏng lại còn có lòng dạ thanh thản thưởng thức phong cảnh lâm viên của Đoạn gia.
Xuyên qua Nghi môn, đình đài lầu các vừa kín đáo vừa bề thế hiện ra, tường phủ đầy hoa tử đằng, đi vào sâu hơn cây cối xanh tốt, bao phủ những tảng đá kỳ lạ, đằng sau là cầu nhỏ nước chảy nước trong cát mịn.
Càng đi sâu vào Đoạn gia, Lâm Thính càng cảm thấy như lạc vào bức tranh thủy mặc.
Phủ đệ của Đoạn gia được thánh ân ban tặng quả thực khác hẳn Lâm gia, Lâm Thính nhướng mày, chỉ thưởng thức thôi chứ không có ý nghĩ gì khác.
Phòng của Đoạn Hinh Ninh đã ở ngay trước mắt, tôi tớ bảo Lâm Thính đợi một lát, giơ tay gõ cửa: “Tam cô nương, Lâm Thất cô nương đến rồi.”
Cửa bị kéo mở từ bên trong, người mở cửa không phải nha hoàn mà chính là Đoạn Hinh Ninh.
Đào Chu theo sau Lâm Thính ngẩng đầu quan sát nàng ấy, mặc áo hồng trang điểm nhẹ, không đeo nhiều đồ trang sức nhưng món nào cũng đắt tiền, trâm ngọc bích chạm hoa, khuyên tai vàng nạm đá quý, vòng tay bạch ngọc hiếm có.
Đoạn Hinh Ninh dậy muộn nên vừa mới trang điểm xong, chưa chọn được trang phục mặc hôm nay, dù vậy cũng toát lên vẻ cao quý. Ngược lại Lâm Thính, ngoài dung mạo xinh đẹp, những thứ nàng dùng đều không sánh bằng nàng ấy.
Trong lòng Đào Chu không khỏi chua xót.
Đoạn Hinh Ninh đưa tay kéo Lâm Thính vào, tính tình ôn hòa nhưng đối xử với Lâm Thính lại rất nhiệt tình: “Ngươi vào ngồi trước, có muốn uống trà không?”
“Không cần, ta không khát.” Lâm Thính trước khi vào cửa đã đưa quà chuẩn bị sẵn.
Nha hoàn muốn đi tiếp, Đoạn Hinh Ninh lại nhanh hơn , hai tay đón lấy, có thể thấy nàng ấy coi trọng Lâm Thính, hạ nhân ở đây đều nhìn thấy ghi tạc trong lòng, nha hoàn yên lặng lui sang một bên.
Đoạn Hinh Ninh mở hộp quà ra, một tượng đất tinh xảo khéo léo, dáng vẻ y như thật, cả đường vân trên váy áo cũng rất tỉ mỉ đập vào mắt nàng ấy, nàng ấy khẽ than một tiếng đẹp, nhẹ nhàng lấy ra.
Lâm Thính nhìn nàng ấy: “Đây là tự tay ta nặn, hy vọng ngươi đừng chê.”
“Làm sao có thể, ta rất thích, cực kỳ thích, đây là lễ vật tốt nhất mà ta nhận được, cảm ơn ngươi.” Đoạn Hinh Ninh biết nặn được một tượng đất tinh xảo như vậy cần tốn không ít tâm tư.
Đoạn Hinh Ninh thật quá nể tình, tượng đất nàng nặn đâu có đẹp đến vậy, Lâm Thính mặt dày nhưng nghe xong cũng ngượng ngùng.
“Ngươi thích là tốt rồi.”