Thưa quý vị, chào mừng quý vị trở lại, lâu lắm rồi không gặp, dạo này thế nào?
Bất kể quý vị sống tốt hay không, tôi đây sống không tốt lắm.
Sếp lớn và sếp hai cãi nhau, sếp hai đá sếp lớn ra khỏi công ty, là đội ngũ nòng cốt của sếp lớn, phòng ban của chúng tôi bị sa thải hết, tiền bồi thường sa thải chỉ bao gồm mức lương cơ bản N+1.
Tiền thưởng hiệu suất luôn được thanh toán bằng tiền mặt, có lẽ công ty đã chuẩn bị từ trước nên chúng tôi không có cách nào để bảo vệ quyền lợi.
Tôi không nói với bố mẹ ở quê về việc mình bị mất việc, cũng không định về quê trốn vài tháng.
Hai ông bà già nhà tôi mấy năm trước “trâu già gặm cỏ non”, sinh được một cặp song sinh long phụng, áp lực rất lớn, vẫn mong tôi sau này giúp đỡ nuôi em trai em gái, tôi sợ họ biết mình có thể cần họ hỗ trợ, nửa đêm sẽ lén khóc thầm trong chăn.
Sau khi thất nghiệp, tôi nhanh chóng trả lại căn hộ trong khu chung cư cao cấp, chuyển đến sống trong khu ổ chuột, ban đầu cứ tưởng hai tháng là tìm được việc phù hợp.
Nhưng trong thành phố có nhiều trường đại học này, lại đúng vào mùa sinh viên tốt nghiệp “bội thu”, tìm được một công việc mới phù hợp thật sự rất khó, tình trạng thất nghiệp cứ kéo dài đến tận mùa tựu trường.
Mặc dù vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, nhưng tôi không thể tiếp tục sống lay lắt như vậy, dù sao cũng là một thằng đàn ông, không vào được tòa nhà văn phòng như trước, ra ngoài chạy xe ôm công nghệ, giao đồ ăn, vẫn được chứ?
Nhưng xe ôm công nghệ cần có xe, không thì phải đóng 400 tệ tiền hoa hồng mỗi tháng, tìm hiểu mấy ngày tôi vẫn quyết định từ bỏ.
Thế là, tôi mua một chiếc xe máy điện nhỏ, trở thành một shipper X quang vinh.
Làm shipper đúng là rất mệt, tôi thường chỉ làm từ trưa đến tối, buổi sáng vẫn không từ bỏ hy vọng lướt web, gửi CV.
Sau đó, rất tình cờ, tôi phát hiện một công ty niêm yết rất nổi tiếng lại đang tuyển nam bảo mẫu.
Yêu cầu khá cao, giới tính nam, trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hành chính và tài chính liên quan, ngoại hình ưa nhìn, tính cách ôn hòa, biết nấu ăn...
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng trong yêu cầu, chịu khó chịu khổ, có khả năng chịu áp lực cực tốt, mặc định người “chủ” mà công ty này phục vụ chắc chắn hơi khó hầu hạ.
Nhưng, ánh mắt tôi nhìn xuống phía dưới, mức lương 2-3 vạn tệ/tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ, bao ăn bao ở, cuối tuần và ngày lễ có thể tự nguyện tăng ca, trả lương tăng ca theo quy định của pháp luật...
Tôi đã bị tiền bạc và phúc lợi làm mờ mắt, không chút do dự gửi CV của mình - sau đó tự giễu cười, mặc định công việc tốt như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi vào tay mình.
Tôi thở dài, nằm vật ra giường, nhìn trần nhà trắng xóa ngẩn người.
Trước khi ngẩn người đã đặt báo thức, báo thức sẽ nhắc nhở tôi nên “đi làm” giao đồ ăn rồi.