"... Đừng bảo người ta mang đồ ăn đến, em là nam bảo mẫu mới đến làm ngày đầu tiên, còn phải thể hiện cho tốt chứ!"
"Em là bạn của anh, sao anh có thể để em làm bảo mẫu được."
Nghe vậy, tôi hoảng sợ vô cùng, không nhịn được nói: "Anh à, em rất cần công việc này, đừng vì chúng ta quen biết mà anh lại thiên vị, không cho em làm nhé."
"... Hình như không nên dùng từ thiên vị ở đây," Kỷ Văn Hiên cuối cùng cũng bị tôi chọc cười: “Có khả năng nào, anh muốn thuê thêm một bảo mẫu nữa để làm việc, rồi để em ở bên cạnh anh, nhưng tiền lương vẫn trả đấy?"
"Có," tôi trả lời chắc chắn: “Em biết anh muốn giúp đỡ em, muốn tốt cho em, nhưng em không thể chấp nhận chuyện tiền từ trên trời rơi xuống như vậy, em chăm sóc anh cho tốt, làm tốt những việc mà bảo mẫu nên làm, như vậy mới có thể đường hoàng nhận lương."
"Nhưng anh không muốn em quá vất vả."
"Làm việc nhận tiền, anh không cho em làm việc mà vẫn nhận tiền, em thấy áy rắn lắm."
Tôi và Kỷ Văn Hiên nhìn nhau mười mấy giây, cuối cùng cũng giống như vô số lần trước đây, Kỷ Văn Hiên lựa chọn nhượng bộ, anh nói: "Được rồi, cứ làm theo ý em."
Tôi nở một nụ cười rất tươi, nói lớn: "Em đi nấu cơm đây, anh muốn ăn gì, cứ nói."
"Mông Mông, cố lên nhé," Kỷ Văn Hiên mỉm cười: “Những món anh không thích ăn, em đều biết cả."
Tôi thật sự biết, cũng thật sự nhớ.
Kỷ Văn Hiên là một người rất kén ăn, cậu ấy không thích bất cứ thứ gì khó nhai, do đó, cần tây, dương xỉ và tất cả các loại rau củ có rễ cứng đều không được cậu ấy ưa chuộng. Còn củ sen, rong biển và măng thì phải xem cách chế biến, cứng quá cũng không ăn. Về phần thịt, thịt vịt, thịt lừa và thịt chó đều không ăn. Về cá, cậu ấy không thích cá cỏ, chê nhiều xương. Hải sản có vỏ cũng ăn ít, vì lười bóc...
Nói chung là có rất nhiều thứ cậu ấy không ăn.
Trí nhớ tôi cũng khá tốt, trong đầu đã hình thành một "danh sách đen" các món Kỷ Văn Hiên không ăn. Tuy nhiên, sau khi mở cái tủ lạnh siêu to bỗng chốc, tôi mới phát hiện phần lớn nguyên liệu bên trong đều là những thứ Kỷ Văn Hiên không thích.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy người đi mua đồ chắc chắn là cố ý. Kết hợp với anh chàng trẻ tuổi hôm qua chỉ nói một câu duy nhất, tôi đã tự biên tự diễn ra một bộ phim về Kỷ Văn Hiên là một "tiểu đáng thương" bị người ta ức hϊếp, thậm chí còn muốn trực tiếp chạy ra hỏi cậu ấy có muốn báo cảnh sát hay không - Xét cho cùng, chân cậu ấy bị thương do tai nạn xe cộ, mà vụ tai nạn đó, khả năng cao không phải là ngẫu nhiên.
Nhưng khi nghĩ đến việc vừa rồi tôi hỏi, Kỷ Văn Hiên đã khéo léo lảng tránh chủ đề, chứng tỏ cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện này, tôi đành kìm nén sự bốc đồng, lựa chọn nguyên liệu, chuẩn bị nấu cho cậu ấy một bữa ngon.
Tôi nấu cơm, làm gà kho coca, bò sốt tiêu đen, khoai tây sợi chua cay và đậu Hà Lan xào, cuối cùng là nấu canh rau bina trứng - Tôi biết rằng về mặt dinh dưỡng, rau bina tốt nhất không nên nấu canh chung với trứng, nhưng tôi thích, Kỷ Văn Hiên cũng thích.
Tôi bê hết thức ăn ra bàn, rồi đi gọi Kỷ Văn Hiên ăn cơm.
Kỷ Văn Hiên bình tĩnh nói với tôi: "Tớ muốn đi nhà vệ sinh."
"Để tớ đẩy cậu đi."
Tôi cởi tạp dề, trực tiếp đi về phía Kỷ Văn Hiên. Khi đến gần, tôi mới ngửi thấy mùi khai nồng nặc.