Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 7

"Từng thầm mến một cô gái, hơn nữa, không thích con gái thì chẳng lẽ thích con trai à?"

Kỷ Văn Hiên lại im lặng, nhưng cậu ấy rất hợp tác, để mặc tôi lau khô người cho cậu ấy, ngay cả khi tôi sấy tóc cho cậu ấy, cậu ấy cũng không né tránh như hồi nhỏ hay kêu ngứa.

Tôi sấy tóc cho cậu ấy khô cong, rồi hài lòng đẩy cậu ấy đến bàn ăn bằng chiếc xe lăn mới tìm được.

Cậu ấy ngồi bên bàn ăn, bảo tôi ngồi ăn cùng.

Tôi đáp "Lát nữa".

Cậu ấy hỏi tôi có việc gì gấp không, ăn xong rồi làm cũng được, tôi chỉ đành chỉ tay về phía nhà vệ sinh, cậu ấy lập tức hiểu ra.

Tôi vứt quần áo bẩn đi, lại cọ rửa xe lăn rồi khử trùng, phơi nắng ngoài sân, sau đó mới quay lại phòng ăn, rồi phát hiện Kỷ Văn Hiên vẫn chưa động đũa.

Thức ăn không hề động vào, nhưng cơm đã được xới ra hai bát, vừa nhìn là biết đang đợi tôi ăn cùng.

"Cậu đang đợi tớ ăn cơm à?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.

"Ừ," Kỷ Văn Hiên liếc tôi một cái với vẻ mặt lạnh lùng, rồi hỏi: “Rửa tay chưa?"

"Chưa nha~" Tôi cố ý trêu chọc cậu ấy.

Biểu cảm của Kỷ Văn Hiên không thay đổi gì, chỉ nói: "Nhanh ăn đi, lát nữa nguội hết bây giờ."

Trong lòng tôi bỗng dưng vui vẻ, ngồi xuống đối diện cậu ấy ăn cơm.

Bữa cơm này khá hợp khẩu vị của tôi, cũng khá hợp khẩu vị của Kỷ Văn Hiên, nhưng cậu ấy ăn khá ít, khẩu phần chỉ bằng khoảng một nửa của tôi, tôi nhịn không được hỏi cậu ấy: "Thêm cơm nhé?"

Kỷ Văn Hiên lắc đầu, nói: "Đủ rồi."

"Ăn thêm một chút sẽ bị đau dạ dày à?"

"Không phải."

"Vậy..." Tôi chợt hiểu ra, rất tự nhiên nói: “Không sao, sau này tớ sẽ đẩy cậu đi vệ sinh."

"Rất phiền phức."

"Tớ đâu có thấy phiền, chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"

Câu này tôi nói rất hùng hồn, Kỷ Văn Hiên lại im lặng một lúc, hỏi: "Cậu không hận tớ năm đó cắt đứt liên lạc với cậu sao?"

"Có gì mà phải hận chứ," tôi thẳng thắn trả lời: “Đều đã lớn cả rồi, cũng nên biết rằng dù là bạn thân nhất, cũng có thể vì hoàn cảnh khác nhau mà dần dần xa cách, cho đến một ngày nào đó ngầm hiểu ý nhau không còn liên lạc nữa."

Kỷ Văn Hiên lại im lặng, tôi cũng không để ý, cúi đầu an tâm ăn cơm. Đợi tôi ăn gần xong, Kỷ Văn Hiên mới đột nhiên nói một câu: "Xin lỗi."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ," tôi không ngẩng đầu lên, chỉ thở dài: “Cậu cũng không phải vừa mới về nhà đã cắt đứt liên lạc với tớ, mà là sau một thời gian dài mới không liên lạc nữa, lúc đó chúng ta cũng không còn chủ đề gì để nói chuyện, cậu cũng bận, tớ cũng bận, chẳng phải là tự nhiên xa cách nhau sao?"

"Tớ đã hứa với cậu, sau này tớ sống tốt, sẽ dẫn cậu theo cùng hưởng phúc." Giọng nói của Kỷ Văn Hiên mang theo sự áy náy sâu sắc.

"Nhưng cậu cũng không sống tốt mà," tôi nói câu này, cũng có chút chua xót: “Chân cậu bị tàn phế, những năm qua chắc hẳn cũng không dễ dàng gì."

"Cũng tạm," Kỷ Văn Hiên dường như cuối cùng đã quyết định chuyển chủ đề: “Bây giờ cậu sống ở đâu, hôm nay sẽ chuyển đến đây luôn chứ?"

"Không cho tớ thử việc vài ngày à?" Tôi cười trêu chọc.

"Ngày mai sẽ cho người làm thủ tục chính thức cho cậu," Kỷ Văn Hiên nói rất rõ ràng: “Lương sẽ trả theo mức cao nhất, lát nữa tớ sẽ cử người đi cùng cậu về, chuyển hành lý đến đây, sau này cậu cứ ở đây."

"Gấp gáp vậy sao?" Tôi lại hỏi một câu.