Tôi đưa tay ra, muốn nhận lấy chiếc cà vạt đó, giúp cậu ấy thắt lại.
"Cúi xuống." Cậu ấy trầm giọng nói.
"Hả?"
"Tôi nói, cậu cúi xuống."
Tôi không hiểu gì mà cúi người xuống, tưởng cậu ấy muốn nói thầm gì đó với tôi.
Ngay sau đó, một chất liệu vải lạnh lẽo chạm vào gáy tôi.
"Đừng cử động." Kỷ Văn Hiên hạ giọng nói.
Tôi không cử động nữa, Kỷ Văn Hiên có chút vụng về thắt cà vạt cho tôi, rồi dùng giọng nhỏ hơn vừa nãy nói: "Chiếc cà vạt này tặng cậu, quần áo cậu chọn sáu bộ, số còn lại tôi sẽ trả."
Khóe mắt mày tôi đều cong lên, dịu dàng nói với cậu ấy: "Được."
"Cậu đẩy tôi đi." Cậu ấy bắt đầu đưa ra yêu cầu.
"Được, tôi đẩy cậu đi."
Tôi đang định đứng thẳng dậy, cổ lại bị tay Kỷ Văn Hiên ấn xuống.
"Hửm?" Tôi khó hiểu.
"Cà vạt hơi nhăn, tôi chỉnh lại cho cậu."
"Ồ ồ."
Kỷ Văn Hiên giúp tôi chỉnh lại cà vạt, trong lúc đó cổ tôi chạm vào tay cậu ấy mấy lần.
Ngón tay cậu ấy lạnh ngắt, dường như là triệu chứng của khí huyết hư, tôi còn đang suy nghĩ buổi tối có thể hầm cho cậu ấy chút đồ bổ.
Tay cậu ấy cuối cùng cũng buông xuống, tôi cũng cuối cùng có thể đứng thẳng dậy, không biết tại sao, trong phòng tuy có rất nhiều người, nhưng mọi người đều rất yên tĩnh.
—— Cũng quá yên tĩnh rồi đấy chứ?!
Tôi đẩy xe lăn của Kỷ Văn Hiên, đưa cậu ấy xuống lầu, xuyên qua sân, đến trước xe, rồi thành thạo dùng ván trượt đẩy cậu ấy lên xe.
Tôi vẫy tay với cậu ấy, cậu ấy nhỏ giọng nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi."
Câu này của cậu ấy suýt chút nữa khiến tôi bật cười.
Tôi đáp lại cậu ấy: "Yên tâm đi, tôi sẽ ở nhà, không chạy mất đâu."
--
Tôi nghe lời cậu ấy, chọn vài bộ quần áo, rồi chụp ảnh gửi cho cậu ấy xem, cậu ấy nói lát nữa nhân viên giao quần áo hôm qua sẽ đến lấy lại số quần áo còn lại.
Tôi cũng có chút ngại, dù sao người ta vừa bán được một lô hàng lớn,
Tôi lại không nhận, còn muốn trả lại hơn một nửa.
Nhưng những nhân viên đó đến lại có thái độ rất tốt, nhanh chóng thu dọn quần áo xong, còn đưa cho tôi một tấm thẻ và một cuốn catalogue mua sắm mới nhất.
Tôi hỏi thẻ này có phải thẻ thành viên không?
Nhân viên dẫn đầu nói, đây là thẻ thành viên đen kim cương phụ của Kỷ Văn Hiên, sau này tôi có quần áo ưng ý, có thể dùng thẻ này trực tiếp lựa chọn, thanh toán qua tài khoản tiêu dùng của Kỷ Văn Hiên.
Tôi không muốn nhận lắm, nhân viên đó đáng thương nhìn tôi, tôi đành phải nuốt câu từ chối sắp nói ra vào bụng, đổi thành tôi sẽ bàn bạc với Kỷ Văn Hiên.
Đợi họ đi rồi, tôi chụp ảnh tấm thẻ gửi cho Kỷ Văn Hiên, còn chưa kịp viết chữ gửi đi, tin nhắn của Kỷ Văn Hiên đã đến.
Cậu ấy nói: "Mông Mông, tôi đã cho cậu quyền lựa chọn, tôi tin cậu cũng sẽ không tùy tiện sử dụng tấm thẻ này, thỉnh thoảng chọn một hai bộ quần áo, coi như tôi cầu xin cậu, được không?"
—— Coi như tôi cầu xin cậu, được không?
Câu này trực tiếp đánh bại tôi.
Tôi là ai chứ, lại để Kỷ Văn Hiên cầu xin tôi nhận một chút đồ của cậu ấy.
Từ chối nữa, e là có chút không biết điều.
Tôi thở dài một tiếng, nhét tấm thẻ cùng cuốn catalogue vào ngăn kéo phòng mình.
—— Nhận thì nhận, dù sao tôi cũng sẽ không dùng, có thể làm gì tôi chứ.
---
Buổi trưa tôi đặt một suất đồ nướng giao tận nơi.
Lần này đồ ăn không yêu cầu tôi ra cổng lấy nữa, mà là bảo vệ của khu biệt thự cử người "giao hàng tận nhà".