Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 46

Sau khi bước vào cửa, đình đài lầu các, non bộ kỳ quái, cầu đá suối nhỏ, cảnh đẹp hiện ra trước mắt quả thực đẹp không sao tả xiết.

Đi qua hành lang dài, tôi nhìn thấy một hàng các cô gái xinh đẹp mặc sườn xám, họ mỉm cười chào chúng tôi.

Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không quá chú ý đến nhan sắc và vóc dáng của những người đẹp này, cúi đầu đẩy Văn Hiên đi thẳng về phía trước.

Văn Hiên trêu chọc nói, đều là những cô gái rất xinh đẹp, cậu có thể ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi lắc đầu, nói thật: "Tớ luôn cảm thấy làm vậy không được tốt lắm, thôi bỏ đi."

Văn Hiên chỉ cười, cũng không nói gì thêm nữa.

Sau khi vòng qua không biết bao nhiêu bình phong, cuối cùng chúng tôi cũng đến đích.

Văn Hiên đã đặt một phòng bao rất lớn, tuy nhiên chỉ có hai chúng tôi dùng bữa, chúng tôi ngồi cạnh nhau, Văn Hiên bắt đầu gọi món, sau khi cậu ấy gọi bốn món, tôi đã tỏ vẻ không đồng tình với cậu ấy.

Cậu ấy cười nhẹ nói: "Yên tâm ăn đi, chúng ta có thể ăn hết."

Đợi đến khi thức ăn được dọn lên, tôi mới nhận ra câu nói này của Văn Hiên quả thực là sự thật.

Mặc dù cậu ấy gọi rất nhiều món, nhưng mỗi món chỉ có một hai miếng, tôi và Văn Hiên vậy mà lại ăn theo kiểu chia phần.

Cùng với mỗi câu hát của nhân viên phục vụ ở cửa, trước mặt chúng tôi sẽ có thêm một món ăn tinh tế.

Hương vị của những món ăn này cũng không tệ, chỉ là mỗi món chỉ có một hai miếng. Tôi ăn mười mấy đĩa mới miễn cưỡng cảm thấy hơi no.

Bữa ăn này có thể nói là muôn màu muôn vẻ, sau khi ăn xong món tráng miệng cuối cùng, cuối cùng tôi cũng cảm thấy no.

Ăn xong, tôi và Văn Hiên chuẩn bị rời đi.

Trùng hợp thay, trên đường rời khỏi câu lạc bộ, chúng tôi lại tình cờ gặp người quen của Văn Hiên.

Nói chính xác thì cũng không phải là người quen, mà là người tình cũ của Văn Hiên.

Đó là một chàng trai rất đẹp, còn rất trẻ, trông hơi giống ngôi sao thần tượng.

Ban đầu chàng trai đó đang vừa đi vừa trò chuyện với một cô gái xinh đẹp. Nhưng cậu ta nhìn thấy chúng tôi từ xa, liền quay đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh, rồi sải bước tiến về phía chúng tôi.

Tôi phản ứng cũng nhanh, lập tức hỏi Văn Hiên: "Là người cậu quen biết sao? Cậu có muốn gặp cậu ta không? Có cần tớ đẩy cậu đi không?"

Văn Hiên vậy mà lại lộ ra vẻ do dự trên mặt, một lúc sau, cậu ấy trầm giọng nói: "Đó là người tình mà tớ từng bao nuôi, cậu muốn tớ quay người bỏ đi, hay là ở lại xử lý chuyện này?"

Tôi sững sờ ít nhất ba giây mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Tôi quả thực biết Văn Hiên từng bao nuôi người tình, nhưng tôi không ngờ người cậu ấy bao nuôi lại là đàn ông, càng không ngờ cậu ấy sẽ hỏi ý kiến của tôi.

Tuy tôi là nam bảo mẫu của cậu ấy, cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy, nhưng tôi không cho rằng mình có tư cách giúp cậu ấy đưa ra quyết định trong chuyện này.

Văn Hiên đợi một lúc, xác định không đợi được câu trả lời của tôi, ngón tay cậu ấy gõ gõ lên tay vịn xe lăn, áy náy nói: "Xin lỗi, để cậu gặp phải tình huống như thế này."

Tôi nhỏ giọng đáp lại cậu ấy một câu: "Yên tâm, anh em, tớ sẽ giữ bí mật riêng tư cho cậu."

Nghe vậy, Văn Hiên trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt rất kỳ lạ, có cảm giác muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói.