Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 52

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu ấy sẽ thay đổi thành một người khác trong vòng chưa đầy hai năm - thích đùa giỡn tình cảm, hành động tùy tiện.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên, xoa xoa cái đầu mà tôi đã rất muốn xoa từ lâu của cậu ấy.

Tôi nói: "Dù cậu có trở thành người như thế nào, tớ cũng sẽ không rời xa cậu nữa."

Kỷ Văn Hiên cười thành tiếng, cậu ấy nói: "Lời hứa của cậu chẳng có ý nghĩa gì, tớ cũng sẽ không buông tha cho cậu."

Lúc đó tôi vẫn chưa cảm nhận được sức nặng của câu nói này, tuy không cho rằng Kỷ Văn Hiên đang nói đùa, nhưng chung quy là không quá coi trọng.

Tôi chỉ cảm thấy, Kỷ Văn Hiên có chút để ý đến tôi, nên mới nói ra những lời có phần "trẻ con" như vậy.

Bây giờ là xã hội pháp trị, mọi người đều bình đẳng, cậu ấy còn muốn không buông tha tôi như thế nào?

Tôi có tay có chân có điện thoại, chẳng lẽ không thể chạy trốn sao?

Hơn nữa, điều kiện của Kỷ Văn Hiên tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức phải lái xe mới đi hết được khu đất, trong nhà có mấy chục người giúp việc, phải bố trí vệ sĩ đi theo 24/24 - nói ra thì hơi "nghèo nàn", nhưng cậu ấy thực sự chỉ có mình tôi là nam bảo mẫu.

Tôi đoán cậu ấy có thể đã được thừa kế một số tài sản từ cha ruột, sau đó giữ chức vụ quản lý cấp cao trong công ty hoặc kiêm một chức vụ hữu danh vô thực để nhận cổ tức, mức độ tài sản có thể là trung lưu hoặc cao hơn trung lưu, nhưng không đến mức giàu có.

- Chỉ cần không phải là kiểu đại gia siêu giàu, chắc là không thể kiểm soát người khác một cách hợp pháp được chứ?

- Cho dù là đại gia siêu giàu, cũng rất khó để ép buộc một người phải làm gì đó chứ?

Lúc đó, tôi quả thực đã có những suy nghĩ ngây thơ như vậy, rồi tất cả những gì tôi tưởng tượng, đều bị Kỷ Văn Hiên lần lượt lật đổ.

Nhưng may mắn thay, Kỷ Văn Hiên đối xử với tôi rất "dịu dàng", và tôi cũng khá lạc quan, nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không căng thẳng quá lâu.

--

Hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

Tôi và Kỷ Văn Hiên vẫn chỉ là mối quan hệ chủ tớ và anh em đơn thuần.

Kỷ Văn Hiên ôm tôi một lúc, tôi cũng xoa đầu cậu ấy một lúc, thực ra tôi đang đợi cậu ấy buông tôi ra, nhưng cậu ấy dường như không có ý định đó.

Để tránh cậu ấy cứ ôm tôi mãi, làm lỡ bữa tối của chúng tôi, tôi không thể không nói nhỏ: "Có thể buông tớ ra được không?"

Kỷ Văn Hiên "ừm" một tiếng, buông tôi ra, cậu ấy cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng lại có một khoảnh khắc cảm thấy cậu ấy rất ngoan.

- Tôi nghĩ tôi thực sự bị điên rồi.

--

Chúng tôi cùng nhau ăn tối xong, tối nay Kỷ Văn Hiên không giữ tôi lại, tôi hơi thắc mắc.

Thực sự là thắc mắc, ban đầu trong một tuần tôi ngủ cùng cậu ấy bốn ngày, ngủ một mình ba ngày, gần đây một tháng nay, đã thành tôi ngủ cùng cậu ấy sáu ngày, ngủ một mình một ngày.

Hôm qua cậu ấy đi dự tiệc, dù đêm khuya cũng phải quay về, thậm chí còn muốn sang phòng khách ngủ cùng tôi.

Sao tối nay lại để tôi ở một mình?

Có lẽ là sự ngạc nhiên của tôi quá rõ ràng, Kỷ Văn Hiên lên tiếng giải thích: "Tớ sợ cậu chê tớ bẩn."

"Tớ không chê cậu bẩn," Tôi không chút do dự đáp: “Hơn nữa, cậu cũng không có bệnh gì, chỉ vì vậy mà cậu muốn ngủ riêng với tớ sao?"