Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 60

“Sau đó thì sao?”

“Bố mẹ tớ sinh em trai em gái cho tớ, sau khi tốt nghiệp tớ phải về quê làm việc, tiện thể chăm sóc bọn nhỏ, tớ không thể cho cô ấy tương lai, nếu chúng tớ thật sự ở bên nhau, tớ sẽ chỉ kéo cô ấy xuống, nên tớ đã nhịn xuống, giấu kín, không tỏ tình.”

“Cô ấy có thích cậu không?”

“Chắc là không đâu, cô ấy thẳng thắn lắm, nếu thật sự thích thì đã tỏ tình với tớ rồi,” tôi thở dài: “Nhưng mà, cô ấy là người rất tốt, quan hệ của chúng tớ cũng không tệ, nếu tớ theo đuổi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý thử với tớ, biết đâu thử rồi lại thích thì sao. Nhưng tớ thật sự không muốn làm liên lụy đến cô ấy, tớ không xứng, cô ấy xứng đáng có người tốt hơn.”

“Bây giờ hai người vẫn còn liên lạc chứ?” Kỷ Văn Hiên khẽ hỏi.

“Vẫn còn, nhưng cô ấy bận quá, gần như ngày nào cũng phải làm việc đến 9 giờ tối, hẹn mấy lần rồi mà vẫn chưa hẹn được.”

“Ồ.”

“May là sắp tới cô ấy được nghỉ phép năm rồi, tớ định mời cô ấy đi ăn một bữa thật ngon.”

“Ăn cơm?”

“Ừ ừ, ăn một bữa thật ngon, nói đến chuyện này, cũng phải cảm ơn cậu trả lương cho tớ đủ nhiều, nếu không tớ căn bản không có tiền mời cô ấy ăn cơm.”

Nói xong câu này, tôi chờ đợi câu trả lời của Kỷ Văn Hiên, đợi mãi, mà chỉ đợi được sự im lặng của Kỷ Văn Hiên.

Một lúc sau, cậu ấy mới khẽ hỏi: “Bây giờ cậu có tiền rồi, cậu sẽ đi theo đuổi cô ấy chứ?”

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Chắc là sẽ không.”

“Vì sao?”

“Khoảng thời gian yêu cô ấy nhất đã qua rồi, đã buông bỏ từ lâu. Hơn nữa, bây giờ công việc của tớ là nam bảo mẫu, đương nhiên, không phải nói công việc nam bảo mẫu không tốt, tớ rất vui lòng làm bảo mẫu cho cậu. Nhưng tớ nghĩ, gia đình cô ấy, bạn bè cô ấy, có lẽ sẽ để ý.”

“Cô ấy có bạn trai chưa?”

“Vẫn chưa, cô ấy nói cô ấy chưa từng nghĩ đến những chuyện này, chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, cố gắng trả trước một căn nhà trong thành phố này.”

“Ồ.”

“Đừng nói về tớ nữa, muộn rồi, cậu có muốn ngủ một giấc không?”

Lúc tôi nói câu này, thật ra đã định tắt đèn ngủ cùng cậu ấy rồi.

Nhưng Kỷ Văn Hiên nhìn tôi một lúc, lại nói: “Cậu về phòng ngủ đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên, cũng không gật đầu, mà hỏi cậu ấy: “Kỷ Văn Hiên, nửa đêm cậu đau thì làm sao?”

“Cậu ở bên cạnh tớ, tớ vẫn sẽ đau.”

“Nhưng tớ sẽ chăm sóc cậu.”

Kỷ Văn Hiên mấp máy môi, nhưng không nói gì, tôi chợt nhận ra, hình như cậu ấy đang giận tôi.

Nhưng tại sao cậu ấy lại giận? Không phải chúng tôi vừa mới trò chuyện rất bình thường sao?

Tôi nhìn cậu ấy thật sâu, định rời khỏi phòng trước, Kỷ Văn Hiên lại gọi tôi lại.

Cậu ấy nói: “Ở lại với tớ đi, tớ hối hận rồi.”

Từ lúc bảo tôi đi đến lúc gọi tôi lại, tổng cộng chưa đến hai phút.

Nếu tôi cứng rắn một chút, có khi đã trực tiếp bỏ cậu ấy mà đi rồi.

Nhưng dù sao tôi cũng không phải là người cứng rắn như vậy, hơn nữa tôi thật sự lo lắng nửa đêm cậu ấy bị đau tỉnh giấc mà xung quanh không có ai chăm sóc.

Tôi không nói gì, chỉ quay lại mép giường, im lặng lên giường, sau đó tắt đèn.

Mấy giây sau, Kỷ Văn Hiên không lại gần, chỉ hỏi tôi: “Sau này cậu sẽ kết hôn chứ?”

Tôi cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc.

Tôi nghe theo trái tim mình, trả lời: “Chắc là sẽ kết hôn.”

“Với Tạ Vy?”