Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 62

Tôi đáng lẽ nên đẩy cậu ấy ra, nhưng nghĩ đến đêm qua cậu ấy lại đau cả đêm, ôm tôi run rẩy, tôi lại không nỡ đẩy ra.

Tôi mở to mắt quan sát từng đường vân trên trần nhà, buồn ngủ thì ngủ một lát, tỉnh rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà, cứ thế chịu đựng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Kỷ Văn Hiên cũng tỉnh.

Câu đầu tiên cậu ấy nói là: “Tại sao không đẩy tớ ra?”

Tôi cảm thấy câu này của cậu ấy hơi có ý được voi đòi tiên, nhưng nghĩ lại cậu ấy là tổng tài bá đạo, có thể nói ra câu như vậy, cũng coi như bình thường.

Tôi liền không lên tiếng.

Kỷ Văn Hiên thở dài, cậu ấy nói: “Đêm qua tớ không cố ý.”

Tôi rất muốn cãi lại cậu ấy một câu “Cố ý hay không trong lòng cậu rõ nhất”, lời đến bên miệng, lại nuốt xuống.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý cãi nhau với Kỷ Văn Hiên, nhưng nếu có thể không cãi nhau, thì tốt nhất là đừng cãi nhau.

Là một người đi làm công ăn lương nhiều năm, tuy rằng ngày nào cũng mắng sếp, nhưng nếu có thể không thật sự đối đầu với sếp, thì tốt nhất là đừng đối đầu.

Tôi tự tìm cho mình một vòng lý do, không muốn thừa nhận là tôi thấy thương Kỷ Văn Hiên vẫn còn đang ốm, không muốn so đo với người bệnh.

Tôi im lặng không nói, cậu ấy khẽ thở dài, nói: “Xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi cái gì.” Tôi cứng nhắc đáp lại một câu.

“Cậu không muốn chơi với tớ, tớ cố tình bắt cậu chơi cùng tớ.”

“...Thôi bỏ đi.” Dù sao cũng có sướиɠ, tuy rằng sau đó tôi bị chọc tức, nhưng thật sự là chúng tôi đã chơi với nhau.

Kỷ Văn Hiên nở nụ cười dè dặt, nhỏ giọng hỏi tôi: “Sáng nay có thể ăn quẩy không?”

“Có thể, tớ chiên cho cậu.”

Tôi đứng dậy khỏi giường, lúc cầm điện thoại lên, mới phát hiện đã 10 giờ sáng rồi, giờ này làm xong bữa sáng, chắc nên gọi là “bữa sáng muộn” nhỉ?

Tôi vừa làm bữa sáng, vừa tranh thủ thời gian hẹn người đến dọn dẹp nhà cửa.

Phòng đã mấy ngày không dọn dẹp rồi, lại vừa mới mưa mấy ngày nay, tôi định cùng họ dọn dẹp một trận lớn.

Làm xong bữa sáng, Kỷ Văn Hiên vẫn không xuống giường ăn cơm, cũng không bắt tôi đút, chỉ là ăn hơi chậm, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại run lên.

Tôi không nhịn được, trực tiếp giật lấy bát đũa của cậu ấy, sau đó tiếp tục đút cho cậu ấy ăn.

Lúc tôi đút cơm cho cậu ấy thì cậu ấy rất ngoan, chờ tôi đút xong, còn nói một câu “cảm ơn”.

Tôi biết có thể cậu ấy cố tình làm ra vẻ này để tôi mềm lòng, nhưng nói thật, tôi rất ăn kiểu này.

Trong xương cốt tôi có chút chủ nghĩa anh hùng, nâng đỡ kẻ yếu là bản năng của tôi, dù cho Kỷ Văn Hiên không phải thật sự yếu đuối.

Đút cơm xong, tôi hỏi ý kiến cậu ấy, bế cậu ấy lên xe lăn, đẩy cậu ấy đi dạo một vòng các tầng, rồi lại đi dạo một vòng trong vườn.

Trải qua sự gột rửa của cơn mưa lớn, những bông hoa vốn nở rộ trong vườn quả nhiên đều trở nên thê lương ảm đạm, nhìn mà tôi cũng thấy hơi xót xa.

Bánh xe lăn của Kỷ Văn Hiên cán qua những cánh hoa rơi rụng, nói: “Dù cậu có chạy ra ngoài xem xét trong cơn mưa lớn, cũng vô ích thôi.”

“Tớ có thể dựng một cái lều nhựa cho chúng, ít nhất cũng có thể che chắn được một chút.”

Kỷ Văn Hiên khẽ cười, nói: “Cậu đúng là thương hoa tiếc ngọc.”

Tôi không biết tôi muốn bảo vệ mấy đóa hoa trong cơn mưa lớn có liên quan gì đến thương hoa tiếc ngọc, suy nghĩ mấy giây, tôi đáp lại cậu ấy: “Nhưng cậu quan trọng nhất, tớ vẫn muốn chăm sóc cậu thật tốt.”