Cậu ấy cho tôi một tương lai tươi sáng rực rỡ, cái giá phải trả là tôi mơ mơ hồ hồ tiếp tục mối quan hệ trên mức mờ ám này với cậu ấy.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi, có thể Kỷ Văn Hiên không “xấu” như vậy, cậu ấy chỉ là muốn giúp tôi thôi.
Nhưng cậu ấy dựa vào cái gì mà giúp tôi chứ?
Dựa vào việc tôi làm bảo mẫu nam rất đạt tiêu chuẩn? Dựa vào tình bạn nhiều năm không gặp, gặp lại mấy tháng của chúng tôi?
Tôi không đồng ý ngay, cũng không từ chối ngay, tôi nhỏ giọng nói “tôi phải suy nghĩ đã”.
Kỷ Văn Hiên cũng không ép tôi, cậu ấy khẽ nói một câu: “Tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi.”
Trong khoảnh khắc này, tôi rất muốn hỏi cậu ấy: “Vậy cậu của trước kia, sao chưa từng nghĩ đến việc giúp tôi?”
Nhưng tôi lại thuyết phục bản thân trong giây tiếp theo—— tôi của trước kia, cũng chưa từng nghĩ đến việc giúp cậu ấy, chúng tôi không liên lạc, không giúp đỡ lẫn nhau trong những năm “mất liên lạc” đó, chuyện này rất công bằng, phải không?
Không thể bởi vì cậu ấy trở thành người rất giàu có, tôi trở thành người rất nghèo, liền nhất định yêu cầu cậu ấy phải giúp đỡ người bạn nhỏ này của trước kia chứ.
Tôi quên mất mình từng đọc được một câu trong quyển sách nào đó rồi.
Giúp người là tình nghĩa, không giúp người là bổn phận.
Kỷ Văn Hiên không có gì sai, sai là tôi đã yêu cầu quá đáng.
--
Trên máy bay về nước, tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mãi đến mấy tiếng sau khi xuống máy bay, tôi vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp.
Ngày về biệt thự, sau khi trao đổi với Kỷ Văn Hiên, tôi trực tiếp sắp xếp đội vệ sinh đến nhà, làm vệ sinh tổng thể một lần.
Phòng của Kỷ Văn Hiên tôi tự mình dọn dẹp, cậu ấy dựa vào đầu giường, lật xem một quyển sách, tôi sắp dọn dẹp xong rồi, sách của cậu ấy vẫn chưa lật qua một trang.
“… Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?”
“Cậu đẹp hơn sách một chút.”
Tôi “ừ” một tiếng, tiếp tục động tác trên tay.
“Cậu đang nghĩ gì trên máy bay?”
“Đang nghĩ nếu cậu là trai thẳng, sẽ là cảnh tượng gì.”
“Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái?”
“Không kỳ thị.”
“Cậu không thích tôi là đồng tính luyến ái?”
“… Cũng không phải.”
“Vậy là gì?”
Tôi không trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ đáp án cả hai chúng tôi đều tâm tri ý hội.
Công ty vệ sinh đến rất nhiều người, tận tâm tận lực hoàn thành công việc dọn dẹp.
Buổi tối tôi bắt đầu nấu cơm, khi tôi đặt ba món mặn một món canh lên bàn ăn, Kỷ Văn Hiên điều khiển xe lăn đến, nói: “Trông có vẻ rất thịnh soạn.”
Tôi nhìn chiếc xe lăn bằng tay của cậu ấy, không nhịn được hỏi: “Sao không đổi cái xe điện?”
“Có thể tiện thể luyện cơ bắp cánh tay,” cậu ấy cười khẽ nói: “tôi vẫn chưa đến mức cần thiết bị hỗ trợ.”
Tôi thở dài một tiếng không thành tiếng, rồi lại mở rộng suy nghĩ.
Nếu Kỷ Văn Hiên không gặp tai nạn xe cộ đó, chân không bị hỏng, vậy chắc chắn cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống “tùy ý mà không có trách nhiệm” thay đổi “người tình” đó, cũng chưa chắc sẽ có hứng thú gì với tôi.
—— Không đúng, nói chính xác, nếu chân cậu ấy không bị hỏng, cậu ấy thậm chí sẽ không cần bảo mẫu nam, tôi cũng sẽ không ứng tuyển thành công bảo mẫu nam của cậu ấy.
Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vì duyên phận khác, cũng có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, cơ thể thì rất thành thật nằm cùng cậu ấy trên một chiếc giường.