Bá Tổng Cùng Nữ Minh Tinh Trao Đổi Cơ Thể Sau Chỉnh Đốn Ngành Giải Trí

Chương 1: Hoán đổi

Tống Cẩn Hành cảm giác đầu rất đau, cảm giác giống như đêm qua mình uống quá nhiều rượu mạnh dẫn đến choáng váng.

Hắn giẫy giụa mở mắt ra, trên đầu ánh sáng của đèn thủy tinh có chút chói mắt, điều hoà không khí gió mát thổi qua cơ thể, làm cho hắn giật mình một cái, bản thân giống như không có mặc quần áo.

Không mặc quần áo?

Tống Cẩn Hành bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, không để ý đến đầu vẫn còn đau, cúi đầu nhìn xuống thấy một đôi ngực ngạo nghễ cao vυ't.

Sắc mặt Tống Cảnh Hành trước giờ vẫn luôn là thấy núi thái sơn sụp đổ xuống cũng không đổi lần đầu nghiên ngã, lảo đảo từ trên giường lật qua.

Toàn thân của hắn không có chút sức lực, hai chân mềm nhũn, có cảm giác bản thân không phải là uống rượu say, mà như là bị người ta hạ độc.

Đảo mắt nhìn quanh, gian phòng là khách sạn thường quy bố trí, Tống Cẩn Hành cố gắng đứng lên lấy tay vịn tường rảo bước đi tới chiếc gương to phía trước.

Trong gương chiếu ra một bộ cô gái trần như nhộng, da thịt bạch ngọc oánh nhuận chói mắt, tóc đen đến eo hơi cuộn lấy rải rác trước ngực, eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm, toàn thân trên dưới không có một tia thịt thừa.

Đây là một bộ cơ thể gợi cảm cực kỳ, chỉ là bây giờ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động không thể tưởng tượng nổi.

Tống Cẩn Hành đưa tay véo nhẹ trên gương mặt này một cái. Cảm giác đau cùng chung quanh hết thảy cũng là chân thật như vậy, nhắc nhở cho hắn đây không phải nằm mơ giữa ban ngày.

Còn chưa kịp suy xét trước mắt tình huống hoàn toàn không hợp với nguyên lý của khoa học, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng người ồn ào.

Cách một tấm cửa phòng, hắn nghe được âm thanh hỗn tạp của một đám người, còn có âm thanh máy ảnh rắc rắc vang lên.

“Là nơi này sao?”

“Đúng là căn phòng này. Tằng đạo liền ở bên trong gian phòng.”

“Chung Nguyễn Tinh thật sự ở bên trong à?”

“Người của tôi tận mắt nhìn thấy nàng đi vào.”

“Lần này nếu như chụp được ảnh Chung Nguyễn Tinh ở bên trong, chắc chắn có thể xác định trước đó nàng vì nhận được vai diễn mà bò lên giường của đạo diễn.”

“Thẻ phòng ở đâu. Nhanh... Nhanh mở cửa ra.”

Tống Cẩn Hành có chút ngẩn người, nhưng hắn cũng biết tình huống trước mắt không ổn.

Thừa dịp người bên ngoài đang mất thời gian để tìm thẻ phòng, hắn nhanh chóng kéo ra tủ quần áo, lấy ra áo choàng tắm của khách sạn quấn lên người.

Sau đó ôm trên ghế sofa một đống trang phục dành cho phụ nữ lách mình trốn ra ban công.

Trời đã tối.

Dưới lầu đèn màu lấp lóe, hoa viên bên dưới nhìn khá quen mắt.

Khách sạn này là bên dưới Tống thị Hoa Vân suối nước nóng.

Khách sạn nơi này rất đắt, cho nên phòng trọ cũng là hình thức độc lập tòa nhà biệt thự, hai gian phòng trọ lân cận ban công khoảng cách với nhau không đến 2m.

“Tích tích.”

Cửa phòng bị đẩy ra vội vã, bốn năm người ôm máy chụp hình vọt vào. Tống Cẩn Hành quả quyết cầm lên áo choàng tắm, xoay người leo lên ban công, cất bước hướng sát vách phòng trọ ban công nhảy tới.

Đại khái là bởi vì bị hạ độc, thân thể này có chút yếu đuối, có thể nhảy được khoảng cách xa như vậy Tống Cẩn Hành đã cố gắng cực hạn. Thời điểm rơi xuống đất lại khó cân bằng bằng được cơ thể, ngã xuống dưới đất.

Đầu gối cùng khuỷu tay da bị cọ rách, tơ máu dày đặc chảy ra, cảm giác đau đớn lại nhắc nhở hắn một lần nữa chuyện này hết thảy đều là chân thực.

Sau khi nhảy qua bên kia, tiếng bước chân cũng theo nhau mà tới, có người xông lên ban công nhìn chung quanh:

“Người đâu? Tại sao không ai?”

Tống Cẩn Hành tỉnh táo nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.