“Bảo ông ta cút đi.”
“Không xem thử à, hợp đồng nửa năm, điều kiện tốt lắm đấy.”
Hoàng Bách Thù vừa nói vừa đặt hợp đồng lên bàn, cô đương nhiên biết Hoắc Tứ Dữ sẽ không đồng ý, nhưng cô chỉ muốn tìm người mắng thôi.
Ngày nào cũng nhìn cái bản mặt lạnh tanh này, cũng chán lắm rồi.
“Cũng được.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông thốt ra hai chữ, suýt chút nữa khiến Hoàng Bách Thù vừa uống một ngụm rượu phun ra ngoài.
Cô trợn tròn đôi mắt được gắn mi giả, đôi môi đỏ mọng mím chặt, mấy giây sau mới nuốt được ngụm rượu xuống.
“Cái gì?!”
Giọng nói hơi chói tai, bình thường cô phải hắng giọng rồi mới nói lại, nhưng bây giờ cô không quan tâm đến chuyện đó nữa.
Nghệ sĩ của cô sắp phải đi bán thân sao?
“Hoắc đại Ảnh đế, cậu không sao chứ?”
Hoắc Tứ Dữ đứng dậy, chiều cao 1m85 đi giày gần 1m9, người đàn ông nheo mắt, cầm chiếc ly rượu rỗng đi đến bên cạnh Hoàng Bách Thù.
Ngón tay gõ nhẹ vào mấy tờ giấy mỏng, tờ giấy A4 dày dặn phát ra tiếng động giòn tan.
“Rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa hay đi gặp vị sếp lớn này.”
Xem ông ta có mấy lá gan, dám đưa hợp đồng kiểu này cho anh.
Hoàng Bách Thù nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lấy son môi trong túi ra bắt đầu dặm lại, màu đỏ tươi được tô lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trở thành điểm nhấn: “Được rồi, ngày mai tôi đi cùng cậu, cậu nói chuyện tử tế với người ta đấy, đừng có động một tí là đập đầu người khác.”
Chuyện lần trước cô vẫn còn ám ảnh, lần đó trong bữa tiệc có một ông già vừa đến đã sờ soạng Hoắc Tứ Dữ, kết quả giây tiếp theo đã bị đập đầu rồi, tuy rằng cả hai đều say rượu, nhưng dù sao bọn họ cũng có trách nhiệm.
“Ừm.”
Hoàn toàn miễn dịch với vẻ mặt thờ ơ của anh, Hoàng Bách Thù đặt hai tập tài liệu khác trong túi lên bàn: “Kịch bản hay đấy, tự xem đi nhé.”
“Đừng nói chị không quan tâm đến cậu, còn cái điện thoại nắp gập của cậu nữa, đừng có lúc nào cũng cất trong túi, bao nhiêu năm nay bị chụp được bao nhiêu lần rồi. Giới truyền thông đều nói cậu bị bệnh tâm lý đấy.”
“Cái điện thoại nắp gập đó cứ như là bản thể của cậu vậy.”
Giọng nói ngày càng xa: “Rầm!” một tiếng, cửa phòng đóng lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Hoắc Tứ Dữ im lặng ngồi trên sofa, anh nhớ chuyện mà Hoàng Bách Thù vừa nói, bữa tiệc đó gần như tất cả mọi người đều say, anh cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó có người móc điện thoại trong túi anh ra.
Sau đó anh liền ra tay.
--------
Tiếng ồn ào của sân trường văng vẳng bên tai, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến cậu. Hoắc Tứ Dữ đội mũ lưỡi trai đen che khuất tầm nhìn, cúi đầu, đeo cặp sách đi về phía lớp học.
Bất cứ ai đi ngang qua cũng đều phải liếc nhìn cậu hai lần, bên tai thi thoảng lại vang lên mấy chữ "đồ con hoang".
Hoắc Tứ Dữ mặt không đổi sắc, ngồi xuống chỗ của mình, lấy sách trong cặp ra đọc. Trên trang sách chi chít những dòng ghi chú, nếu đứng xa một chút sẽ chẳng nhìn rõ được chữ viết.
Từ khi được đón về nước, cậu đã vào học ở trường trung học tư thục này. Suốt ngày bên tai toàn là những vụ bê bối và chuyện tầm phào của các gia đình giàu có, mà nhiều nhất chính là nhà họ Hoắc, vừa hỗn loạn lại vừa lắm tiền.
Hoắc Tứ Dữ coi như không nghe thấy, sắc mặt cậu hơi tái đi, cơn đau quặn thắt trong dạ dày ập đến. Ngón tay cậu nắm chặt lấy cuốn sách, các khớp xương trắng bệch, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống.