Tổng Tài Trăm Tỷ Mắc Bệnh Nan Y Sau Đó Buông Xuôi

Chương 11

Hoắc Tứ Dữ tóc ướt sũng đi về phía giường ngồi xuống. Căn phòng này được thiết kế thông tầng, chỉ có phòng tắm là tách biệt, còn lại phòng ngủ và phòng làm việc chỉ cách nhau một bức tường, toàn bộ căn hộ chỉ có hai cánh cửa.

Một là cửa phòng tắm, hai là cửa ra vào.

Chiếc giường lớn màu đen kê sát cửa sổ, trên đầu giường có một cốc nước bạc hà, Hoắc Tứ Dữ cầm lên uống cạn.

Anh tùy tiện lấy một chiếc áo khoác gió trong tủ ra mặc, đội mũ lưỡi trai rồi lấy khẩu trang ở cửa. "Rầm" một tiếng đóng cửa.

-

Sắp gặp anh đẹp trai rồi ---

Diệp Tinh Nhiên dậy sớm tắm rửa, sấy tóc, vuốt keo rồi xịt nước hoa mà nhãn hàng tặng.

"Thơm quá thơm quá."

Mùi hương như tuyết vừa rơi, rất sảng khoái, Diệp Tinh Nhiên thấy rất ưng ý, lần sau vẫn có thể dùng.

Đồ trên bàn trang điểm không nhiều, đa số là do người khác tặng. Diệp Tinh Nhiên lục lọi hết những thứ có thể dùng, trong gương, làn da cậu trắng trẻo, mịn màng, trông như một cậu ấm chưa trải sự đời.

Diệp Tinh Nhiên lấy chiếc áo hoodie màu trắng sữa ra, cậu rất thích mặc hoodie, kết hợp với quần tây đen: “Vậy thì đi thêm đôi giày thể thao trắng nữa."

Nhìn thấy hình ảnh sạch sẽ của mình trong gương, trông như mới tốt nghiệp đại học.

Gật đầu hài lòng, Diệp Tinh Nhiên cầm chìa khóa đi ra ngoài.

"Ơ kìa, suýt quên uống thuốc."

Lần này không quên gì nữa, Diệp Tinh Nhiên nhìn quanh một lượt rồi đóng cửa.

Chiếc xe thể thao từ từ tiến vào cổng câu lạc bộ. Đây là nơi trợ lý Lưu đặt giúp cậu, nằm trên tầng thượng của một trung tâm thương mại, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon.

Dù sao cũng là cậu chủ động hẹn, Diệp Tinh Nhiên cảm thấy mình phải ra dáng một tổng tài, ví dụ như lên trước gọi món.

Cậu đã gọi cả đồ ngọt lẫn món mặn, còn đồ uống thì đợi đối phương đến rồi xem người ta thích uống gì.

Diệp Tinh Nhiên đeo một chiếc balo đen. Bao nhiêu năm qua, dù đã là tổng tài trăm tỷ, cậu vẫn thích đeo balo, trong đó thường xuyên có laptop.

Chỉ là khi gặp những dịp quan trọng, cậu sẽ bị Chúc Kiều bắt đeo túi xách nhỏ.

"Xin chào, làm ơn cho tôi một phần bánh Black Forest."

"Vâng thưa anh."

Vừa ăn vừa đợi, Diệp Tinh Nhiên nhìn dòng xe cộ qua lại bên dưới, một chiếc SUV đen hòa vào dòng xe đi vào hầm gửi xe, cũng chẳng khiến cậu chú ý.

Trong hầm gửi xe, Hoàng Bách Thù ngồi im trong xe, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh tự lên, dù sao lát nữa cũng phải xuống.

"Tôi sợ nhìn thấy cậu đánh vỡ đầu lão tổng, huyết áp của tôi không chịu nổi đâu."

Hoắc Tứ Dữ cười lạnh một tiếng rồi xuống xe: "Hoàng tiểu thư, tôi không phải đồ thần kinh."

Hoàng Bách Thù cười khẩy, vội vàng xua tay: "Được rồi được rồi, đi nhanh đi. Tôi đợi cậu ở đây."

Nhìn Hoắc Tứ Dữ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang ung dung bước vào thang máy VIP, Hoàng Bách Thù gật đầu: "Cũng được, nhìn không giống biếи ŧɦái lắm."

Thang máy dừng ở tầng 27 "ting" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Hoắc Tứ Dữ sải bước đi ra ngoài.

Đối diện là quầy lễ tân của câu lạc bộ, các nhân viên phục vụ mỉm cười chào đón từng vị khách.

Cả tầng 27 là câu lạc bộ tư nhân, khắp nơi đều là màu trắng sạch sẽ, đèn vàng ấm áp của nhà hàng chiếu sáng, qua lớp kính, anh nhìn thấy một chàng trai mặc áo hoodie trắng ngồi trong nhà hàng, trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Ánh mắt không hiểu sao không thể rời đi, Hoắc Tứ Dữ theo bản năng muốn nhìn rõ mặt chàng trai.