Xuyên Nhanh: Chạy Trốn Ma Vương Hệ Thống

Thế Giới 1 - Chương 4: Họa sĩ

Hôm sau, vừa cảm thấy ngủ ngon Sudan theo bản năng muốn xoay người cọ cọ vào chiếc chăn mềm mại.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới điều gì đó, động tác xoay người bỗng khựng lại.

Buổi sáng, thời tiết đẹp, trời xanh không một gợn mây, thi thoảng có vài đám mây trắng lướt qua, tĩnh lặng và thanh bình.

Căn biệt thự ba tầng này tọa lạc trên đỉnh núi, cách xa những biệt thự khác dưới chân núi, thể hiện địa vị và quyền lực đặc biệt của chủ nhân.

Một con đường bê tông trải dài từ dưới chân núi uốn lượn lên trên, dẫn đến cổng lớn của biệt thự.

Đẩy cánh cổng sắt ra, bên trong là một khu vườn, cây cối xanh tươi, điểm xuyết những đóa hoa hồng rực rỡ.

Đi vòng qua cửa trước đến sân sau của biệt thự, nghệ thuật làm vườn tinh xảo được chăm chút tỉ mỉ, ngoài ra phần lớn diện tích là một bể bơi cực lớn.

Ở rìa ngoài cùng của bể bơi, không nhìn thấy bất kỳ điểm dừng nào, chỉ có những chỗ trũng được thiết kế cố ý, nước từ đó chảy ra, đổ xuống, tạo thành những dòng thác nhỏ.

Đúng vậy, bể bơi này có một thiết kế rất biếи ŧɦái, phần rìa ngoài cùng nối liền với vách núi, hoàn toàn không hề quan tâm đến vấn đề an toàn.

Có lẽ, đây là yêu cầu đặc biệt của chủ nhân căn biệt thự này cũng nên.

Ngoài ra, biệt thự có rất nhiều cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp.

Trên ban công tầng hai, một giá vẽ bằng gỗ đặc được đặt cố định trên sàn, khung tranh đang mở ra.

Lúc này, trên tấm vải vẽ trắng tinh vẫn chưa có bất kỳ màu sắc nào.

Người đàn ông đứng trước giá vẽ, mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ được buộc gọn ra sau đầu, để lộ đường nét gương mặt lạnh lùng, gần như hoàn hảo, ánh mắt sâu thẳm và bí ẩn.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng kẹp một cây cọ vẽ dài, chấm vào màu vẽ, rồi lại dừng lại giữa không trung.

Atlan · Bourne khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, trong lòng có chút bực bội không rõ nguyên nhân.

Đôi mắt sắc sảo chỉ chăm chú nhìn vào tấm vải vẽ trống trơn trước mặt, hồi lâu không nhúc nhích.

...

Một lúc sau, hắn buông cây cọ vẽ, màu vẽ đã hơi khô lại, rơi xuống nền đá cẩm thạch, tạo thành những đốm đỏ lấm tấm.

Vạt áo xoay tròn, hắn chậm rãi bước ra khỏi ban công.

Đúng vậy, hắn đã nhớ ra, tác phẩm đẹp nhất của hắn...

Chàng trai nằm trên giường vẫn say ngủ yên bình, trên người là bộ quần áo hắn đã cẩn thận thay cho, cảnh đẹp đêm đó dường như lại hiện ra trước mắt.

... Từng lớp quần áo chướng mắt từ từ trượt xuống khỏi người chàng trai, bắt đầu từ xương quai xanh tinh xảo, dần dần lộ ra... một cơ thể hoàn mỹ.

Trong lòng dường như có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch.

Đôi mắt nâu tối tăm và sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc.

Atlan · Bourne cúi người xuống, hơi thở phả vào cổ chàng trai, hai tay luồn ra sau gáy và dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế cậu lên.

So với người đàn ông trưởng thành, chàng trai trẻ tuổi tựa như chim nhỏ rúc vào lòng ngực của người đàn ông cao lớn.

—— trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi!!

Lớn như vậy rồi Sudan còn chưa từng bị bế công chúa qua, càng đừng nói chi là bị một người đàn ông bế.

Cố gắng kìm nén cơn bốc đồng muốn xoay người dậy đấm cho kẻ kia một trận, Sudan âm thầm trợn trắng mắt, lặng lẽ tiếp tục đóng vai mỹ nhân đang ngủ say.

【 Trời sắp giao phó sứ mệnh trọng đại cho người này, nhất định sẽ khiến hắn phải chịu đựng những thử thách về tinh thần, khổ cực về thể xác, đói khát về vật chất, rối ren trong công việc, để tôi luyện ý chí và lòng kiên nhẫn...】

Nhưng oái oăm thay, trong đầu lại có một con 110 không ngừng lải nhải bên tai cậu.