Dưới thân giường đệm cứng gắt, chăn đắp có một cỗ mùi đàn hương, Ninh Sở Khắc nhíu nhíu mày, gian nan mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ở trong sương phòng thiền viện chùa Thanh Tuyền, chính là căn phòng trước kia nàng đã từng cùng ngạch nương đến đây lễ Phật sau đó ở lại.
Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận vì sao sẽ tỉnh lại ở chỗ này, liền nghe thấy một tiếng gào to: “Cửu ca, huynh tỉnh rồi! Huynh cuối cùng cũng tỉnh!”
Ninh Sở Khắc cả kinh, thầm mắng một tiếng “cửu cái đầu ngươi”! Lại nói, chùa Thanh Tuyền này thật quá kỳ lạ, tại sao có thể để một nam nhân vào phòng nghỉ của nữ khách? Nàng chống tay xuống giường tưởng xoay người ngồi dậy, cánh tay bên phải lại truyền đến một cơn đau xuyên tim. Ninh Sở Khắc nhanh chóng dùng tay trái đỡ lấy cánh tay phải, chợt thấy tay nàng trở nên thô ráp đến ghê người.
Ngọc Hoàng Đại Đế! Quan Âm nương nương! Ông trời ơi!
Nghĩ đến sự cố thảm thiết hôm nay, nghĩ đến bản thân đột nhiên không thể hiểu được tỉnh lại ở sương phòng thiền viện, nghĩ đến tiếng Cửu ca kia, nghĩ đến các loại tiểu thuyết đã đọc nhiều năm qua, Ninh Sở Khắc đột nhiên sinh ra một loại phỏng đoán đáng sợ.
Nàng lấy đủ dũng khí, duỗi tay kéo một phen ở trước ngực, vùng đất bằng phẳng thẳng cánh cò bay! Ngay sau đó nàng lại nhìn xuống phía dưới tìm tòi, còn đừng nói, “tiền vốn” rất lớn nha……nếu thứ này không phải mọc lên ở trên người mình, nàng còn tưởng huýt sáo nói một tiếng huynh đệ ngươi giỏi quá.
Ninh Sở Khắc đã bất chấp ghét bỏ ván giường quá cứng, nàng nằm trở về, nguyền rủa tên hỗn trướng gây ra sự cố kia cũng rơi vào kết cục tương tự như nàng, sau đó mới ở trong đau khổ tự mua vui an ủi chính mình, nói đã làm nữ nhân mười mấy năm, làm nam nhân có gì khó?
Làm nam nhân không có đau đớn khi đến kỳ kinh nguyệt, không có đau lần đầu tiên bị xé rách, cũng không có đau đẻ!
Ngẫm như vậy, ông trời thật đúng là không làm nàng thất vọng.
Không thể trách Ninh Sở Khắc tiếp thu nhanh, nếu đều đã như vậy, không tiếp thu còn có thể đòi chết đòi sống sao? Nhớ tới ngạch nương vẫn hay nói nàng sinh sai giới tính, vì đóng gói nàng thành cô nương trinh tĩnh nhàn nhã, cả nhà trên dưới đều phí rất nhiều sức lực, nàng ra bên ngoài cửa nói năng nhẹ nhàng, bước đi chầm chậm, sau khi trở về phủ lại đao thương kiếm kích thành thạo hết mọi thứ…… cũng may Giác La thị trị gia nghiêm cẩn, nếu không sao có thể truyền ra mỹ danh cưới thê tử phải cưới người như Ninh Sở Khắc?
Ninh Sở Khắc còn đang thất thần, tên trọc đầu trông nom nàng đã ngồi vào bên mép giường: “Bát ca đã phái người đưa tin trở về, chút nữa Hoàng A Mã sẽ phái người tới đón chúng ta, cửu ca, huynh kiềm chế một chút đi, hòa thượng trong miếu bảo huynh nên làm việc nhiều thiện thiếu tạo nghiệt đi, nếu không sẽ ôm tai họa vào người.”
Vừa nói, tên trọc đầu kia còn vừa vui sướиɠ khi người gặp họa: “Bước qua ngạch cửa cũng có thể bị vấp, ngã sấp mặt ngay tại chỗ không nói, còn bị thương cánh tay, đây không phải báo ứng sao? Huynh còn nhớ chiếc xe ngựa chúng ta gặp được trên đường tới chùa Thanh Tuyền hay không? Con ngựa kia của huynh đá chân làm hại xe ngựa nhà người ta xóc nảy, tên nô tài không có mắt kia mắng huynh một tiếng, huynh giơ tay thưởng một roi qua, xa phu trực tiếp bị ngã xuống một bên, con ngựa ăn đau chạy điên cuồng mấy dặm, cũng không biết trong xe là ai, ta nghe tiếng kinh hô kia giống một cô nương, người ta cũng không trêu chọc huynh nhưng lại bị xui xẻo tột cùng, huynh xứng đáng té bị thương cánh tay phải!”