Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, đánh thức Lăng Vệ Vệ đang mơ màng vì say rượu. Đèn xe chói lóa chiếu vào mặt, khiến cậu không khỏi đưa tay che mắt, ngay lập tức, cậu đã bị xe đâm ngã.
"Ê Ê, tỉnh lại!" Người đàn ông vội vàng xuống xe, vỗ nhẹ vào mặt Lăng Vệ Vệ, nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt, một vệt máu chảy xuống từ trán.
Người đàn ông bế cậu lên, đặt vào trong xe, quay đầu lao nhanh về phía bệnh viện lớn nhất trong thành phố.
Lăng Vệ Vệ cố gắng chịu đau đầu và tỉnh lại từ cơn mê, mơ màng nhìn tường trắng xung quanh, mãi mới nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh.
Từ năm 3 đại học, Lăng Vệ Vệ đã vất vả làm việc ở công ty này. Giờ đây đã ba năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng được tin sắp được thăng chức quản lý kinh doanh.
Ba năm nỗ lực, từ việc làm thêm mỗi tháng chưa đến năm trăm đồng, đến nay đã là nhân viên kinh doanh cốt cán với lương ba ngàn mỗi tháng. Nếu được thăng chức quản lý kinh doanh, lương sẽ tăng lên khoảng năm ngàn. Điều này câu trở nên trông chờ vào cuộc sống khó khăn này.
Hơn nữa, một năm trước cô bạn đại học được cậu giới thiệu vào công ty, Trương Dao Dao đã tỏ tình với cậu từ đó hai người trở thành một đôi. Cùng lúc có được tình yêu và sự nghiệp khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi tổng công ty đưa xuống con trai của một tổng giám đốc, hắn ta dựa vào quan hệ mà đoạt lấy vị trí quản lý kinh doanh, thậm chí Trương Dao Dao cũng thay lòng yêu hắn. Còn cậu, kẻ ngốc bị hai người hãm hại phải chịu trách nhiệm về một hợp đồng lớn rồi bị đuổi khỏi công ty một cách vô lý.
Cậu thực sự không hiểu tại sao cô gái hôm trước còn tỏ ra yêu cậu rất nhiều quay lưng lại có thể ngay lập tức ngã vào vòng tay người khác. Chẳng lẽ tình cảm từ thời đại học của hại đứa lại không bằng một tuần với đại thiếu gia kia?
Vì hợp đồng thất bại, cậu thậm chí không nhận được lương tháng này. Những năm qua trâu làm ngựa ở thành phố này, lương mỗi tháng của cậu cung chỉ đủ một số nhỏ để tiêu cho bản thân, còn lại đều gửi về quê, bây giờ tài khoản ngân hàng chỉ còn năm trăm đồng. Với số tiền ít ỏi này, thực sự khó khăn chờ đến khi có công việc mới, nhận lương. Mượn rượu để quên đi nỗi sầu, cậu mơ mơ màng màng đi ra khỏi đường dành cho người đi bộ, khi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai thì đã quá muộn, bị chiếc xe đang lao tới đâm ngã. Trước khi ngất, cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng động trong đầu.
Đầu đau nhói, Lăng Vệ Vệ bực bội dùng tay ấn đầu ngồi dậy nhìn xung quanh có vẻ đây là bệnh viện. Không biết ai đã đưa cậu đến đây, là một người tốt bụng nào đó hay là kẻ gây tai nạn.
Sờ sờ đầu đang quấn băng gạc. Điều Lăng Vệ Vệ quan tâm bây giờ là tiền viện phí tốn bao nhiêu đây sợ là cậu không đủ tiền. Cậu không tin kẻ gây tai nạn sẽ ngoan ngoãn đưa cậu đến bệnh viện và trả tiền viện phí. Đường về nhà của cậu, ít xe người thưa, đừng nói đến camera, ngay cả đèn đường cũng chỉ có vài cái, trong tình huống này không bỏ chạy thì mới là kì lạ.
Cố chịu cơn đau đầu Lăng Vệ Vệ ngồi dậy rút kim truyền dịch rồi xuống lầu. “Y tá, tôi muốn làm thủ tục xuất viện.” Để không gây ồn ào, Lăng Vệ Vệ đi thẳng đến quầy thanh toán.
“Trước đó đã có người trả tiền cọc, bạn chỉ cần trả thêm 78 đồng là đủ.” Nhìn cậu khoẻ mạnh đi lại, cô y tá trẻ cũng không để ý, nhanh chóng tính toán hóa đơn.
“Được.” Lăng Vệ Vệ không ngờ có người giúp mình trả tiền viện phí, nhưng không thấy ai chắc là người gây tai nạn đã trả. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lấy tiền ra trả rồi nhanh chóng về nhà.
Khi Nhan Khải Ninh mang thức ăn tới bệnh viện, mới phát hiện người đáng lẽ phải nằm trên giường đã biến mất. Kiên nhẫn đợi một lúc mà không thấy ai quay lại, Nhan Khải Ninh linh cảm có gì đó không đúng, đi xuống hỏi thăm tại quầy thanh toán, mới biết người ta đã trả tiền và rời đi.
Nhan Khải Ninh đứng lặng tại chỗ. Người bị anh đâm sao lại vội vàng chạy đi như vậy? Anh chỉ xuống lấy thức ăn, tiện thể giao một số việc cho thư ký, chưa đến mười phút. Nhìn vào giấy tờ trên tay, Nhan Khải Ninh nhướng mày.
Hôm qua để đăng ký nhập viện, anh đã lấy chứng minh thư và các giấy tờ từ người đó, tiền và điện thoại thì không động vào. Không ngờ người đó lại chạy đi mà không cần cả chứng minh thư!
Lăng Vệ Vệ hiếm khi đi taxi về nhà nhưng sợ đầu bị nhiễm lạnh, giờ cậu thật sự không có tiền đi khám bệnh. Trong túi chỉ còn hơn trăm đồng, trong tài khoản chỉ có năm trăm, cậu phải sống với số tiền ít ỏi đến khi tìm được công việc mới và nhận lương.
“Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1… hệ thống cài đặt hoàn tất.” “Ai vậy?” Lăng Vệ Vệ nhìn quanh, căn phòng nhỏ này không có loa hay tivi, niềm vui duy nhất của cậu là chiếc laptop cũ đã dùng nhiều năm và chiếc điện thoại thông minh fake. Cậu rõ ràng nghe thấy tiếng nói, nhưng khi nghe kỹ lại thì không có gì.
Chẳng lẽ... cậu bị ảo thính vì chấn động não?
Trước khi Lăng Vệ Vệ kịp lo sợ thì tiếng nói lúc nãy lại vang lên một lần.
“Bạn có muốn kích hoạt hệ thống ngay không?”
Lăng Vệ Vệ chợt nhận ra tiếng nói này vang lên trong đầu mình, theo bản năng cậu tự hỏi: “Kích hoạt?”
Chuyện gì đang xảy ra?
Cảnh tượng trước mắt khiến Lăng Vệ Vệ hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhận ra mình chỉ có thể nhìn thấy, không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Giao diện hệ thống trong suốt màu xanh băng hiển thị trước mắt gọn gàng với nhiều loại danh mục, hình ảnh khác nhau khiến cậu hoa mắt. Tuy nhiên đa phần những hình ảnh này đều là màu xám, nhiều ô có biểu tượng ổ khóa lớn.
Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Lăng Vệ Vệ, chậm rãi giải thích.
Nghe xong, Lăng Vệ Vệ mới hiểu ra, anh được chọn bởi hệ thống công nghệ cao từ người ngoài hành tinh, hiện tại chỉ có tinh thần của cậu là vào bên trong hệ thống.
Lăng Vệ Vệ có rất nhiều thắc mắc nhưng không thể nói ra miệng hệ thống nhắc nhở rằng ở giai đoạn đầu chỉ có tinh thần mới có thể vào hệ thống, nên muốn giao tiếp cậu cần dùng sóng não, suy nghĩ của mình.
Người nói chuyện với cậu tên là tinh linh hệ thống hiện tại cậu chưa thấy được hình dáng của nó do cấp bậc quá thấp phải đạt đến cấp trung mới thấy được.
Khi hệ thống nâng cấp lên trung bình cậu có thể vào hệ thống, nhưng chỉ là cơ thể ảo còn cơ thể thật sẽ ở nguyên chỗ cũ.
Khi hệ thống đạt cấp cao thì cậu có thể ra vào hệ thống bất cứ lúc nào và có thể đưa vào hoặc lấy ra bất cứ thứ gì chỉ bằng ý nghĩ.
Hệ thống được chia thành mười hai cấp nhỏ, mỗi ba cấp nhỏ là một cấp lớn, gồm 4 phần: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Hiện tại, hệ thống của Lăng Vệ Vệ chỉ xác định cậu là chủ hệ thống, cấp độ là 0, chỉ có thể giao tiếp và có khả năng phân biệt cơ bản.
Còn có một điều tinh linh hệ thống chưa nói, việc cậu được chọn không phải vì lý do đặc biệt nào, chỉ là hệ thống bị thiếu năng lượng khi vượt qua tầng khí quyển của Trái Đất trùng hợp gặp cậu đang bị chảy máu đầu năng lượng sinh mệnh rò rỉ đã thu hút hệ thống, nên cậu mới được chọn.
Trong đầu Lăng Vệ Vệ hiện lên câu “Xem thuộc tính nhân vật”, một hình ảnh 3D của cậu xuất hiện, mặc đúng trang phục hiện tại của cậu.
Chủ hệ thống: Lăng Vệ Vệ
Tuổi: 22
Cấp độ: 0 (Cần 10 điểm kinh nghiệm để nâng cấp)
Sinh mệnh: 9 (Khi bị thương, sinh mệnh giảm xuống, có thể tăng thông qua rèn luyện.)
Khí chất: 7 (Khí chất chuẩn 10)
Thể chất: 5 (Thể chất chuẩn 10)
Sức mạnh: 3 (Sức mạnh chuẩn 10)
Nhanh nhẹn: 9 (Nhanh nhẹn chuẩn 10)
Tinh thần: 15 (Tinh thần chuẩn 10)
Kỹ năng hiện có: 0
Bí kíp hiện có: 0
Không gian hiện có: 0
Số người hâm mộ: 0
Mức độ hài lòng: 0
Nhìn bảng thuộc tính của mình cậu không khỏi xấu hổ. Những năm qua cậu chỉ biết học tập và làm việc không ngừng, gần như không tập thể dục, cũng không ngạc nhiên khi thể chất lại kém như vậy. Chỉ có tinh thần và đôi chân chạy việc hằng ngày là đạt chuẩn, còn lại đều thấp hơn so với tiêu chuẩn.
Sau khi giao tiếp với hệ thống một lúc, Lăng Vệ Vệ cảm thấy mệt mỏi khắp người. Mặc dù theo thời gian và cấp độ hệ thống tăng lên, tinh thần của cậu sẽ ngày càng cao nhưng hiện tại vẫn quá thấp đặc biệt là sau khi bị thương cơ thể không đủ mạnh để theo kịp tinh thần, khiến cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
【À đúng rồi chủ nhân, hệ thống còn có một chức năng nhân tính hóa, khi ngài gặp người định mệnh, cơ thể sẽ nóng lên toàn thân bủn rủn, giúp ngài lập tức nhận ra người ấy. Tuy nhiên, sau khi yếu đi, sẽ xảy ra… Ê, chủ nhân đừng đi mà… Dù sao thì tôi cũng đã thông báo rồi...】Lăng Vệ Vệ mệt mỏi thoát khỏi hệ thống, cậu hoàn toàn không để ý đến những gì tinh linh hệ thống nói sau đó