Nhẹ Nhàng Rời Đi

Chương 1: Trọng sinh

Màn đêm yên giấc cũng chính là lúc mọi thứ xung quanh đêm chìm vào giấc ngủ, không khí lạnh cùng với cơn mưa đầu mùa đó là một sức kết hợp hài hòa để cho con người dễ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên ở 1 ngôi nhà rộng lớn trong 1 căn phòng nọ thì lại trải qua 1 sự khác lạ. Cô gái nằm trên giường vô thức nắm chặt lấy mền, khuôn mặt tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi, sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy cô gái nhỏ, cô sợ hãi muốn thoát ra. Cô muốn tỉnh lại, cô muốn thoát ra nhưng tại sao không được.

Đau quá... Đau thật sự rất đau.Thời gian cứ thế trôi qua, sự đấu tranh của cô gái cuối cùng cũng được hồi đáp cô gái nhỏ cuối cùng đã tỉnh dậy. Đưa cánh tay một cách khó khăn lau đi mồ hôi trên mặt rồi từ từ ngồi dậy tựa vào vách tường hít thở từng ngụm không khí lạnh, đưa cánh tay lên trái tim mình để cảm nhận rằng là nó đang đập và xác nhận lần nữa là cô vẫn còn sống.

Đưa mắt nhìn xung và nhìn cuốn lịch nhỏ trên đầu giường là cô đã xác định cô đã sống lại lần nữa, cô nở một nụ cười chế nhiễu. Ông trời cho cô sống lại lần nữa là để trêu cô sao.

Cô tên là Lưu Giang Niệm năm nay cô 16 tuổi cô là con của ba mẹ Lưu, ba mẹ Lưu rất tốt với cô nhưng vì 1 tai nạn đã cướp mất đi cuộc sống của ba mẹ cô vào năm cô 10 tuổi tuy nhiên hiện tại cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc với bà của mình thì biến cố lại ập đến. Đó chính là cô không phải con ruột của bố mẹ Lưu mà là con ruột của Thẩm Gia vì sự sơ xuất của bệnh viện mới xảy ra sự việc như thế còn về đứa con ruột của bố mẹ Lưu đã chết từ khi sinh ra.

Lúc Thẩm Gia tìm đến cô vừa mừng lại vừa lo nhìn những người xa lạ trước mặt sự là ba mẹ, anh trai, chị gái và em trai của mình cô thật sự thấy rất vi diệu họ ngỏ ý muốn đưa cô về lại Thẩm Gia để chăm sóc nhưng cô không đồng ý cô muốn ở bên cạnh bà của mình vì bà hiện tại chỉ có 1 mình, họ nhiều lần đã thay nhau nói với cô nhưng cô vẫn không chịu quay về Thẩm Gia, nhưng rồi bà vì tuổi cao sức yếu lại qua đời bỏ cô đi mất.

Cô vẫn nhớ rất rõ trong đám tang của bà cô nhà họ Thẩm đã từng hứa rằng họ sẽ thay bà tiếp tục chăm sóc cô thật tốt sẽ yêu thương cô thật nhiều thay cho phần của bà và bố mẹ Lưu. Nhưng tại sao lại như thế? Họ đã hứa nhưng không bao giờ thực hiện được.

Mặc dù cô là con gái ruột là chị là em gái của họ nhưng địa vị của cô trong lòng họ còn không bằng một đứa con gái nuôi? Cô khao khát tình yêu của ba me của anh em trong nhà không ngừng ra sức lấy lòng họ trở thành một con ngốc nhưng trong mắt họ cô không khác gì một đứa gây rối, một đứa sao chép và là một đứa sẽ mãi mãi không bao giờ bằng Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên là con gái nuôi của Thẩm gia là cô gái mà tôi sẽ không bao giờ bằng được trong mắt của họ, nhiều lúc cô nghĩ rằng nếu như cô không cùng dòng máu với họ liệu họ sẽ đến và đón cô về lại Thẩm gia hay không? Tất nhiên là không rồi.

Cô lại nhớ đến trước khi cô mất cô rất muốn nhìn mặt họ lần cuối nhưng mà bọn họ lại bận lo cho Thẩm Nhiên rồi hoàn toàn quên đi cô. Họ quên rằng họ còn có một đứa con gái ruột, một đứa em gái, một người chị gái đang đợi họ đến, họ hoàn toàn quên mất rồi.

Ngồi Nhìn bầu trời đang mưa ngoài kia lòng cô lại nhẹ nhàng đến lạ lần này cô sẽ nhẹ nhàng rời đi bắt đầu một cuộc sống mới, không vướng bận, không quan tâm đến mọi thứ, nhưng trước khi rời đi cô cần phải làm một số việc đã.

-Hết Chương 1-

[Bộ đầu tay của tác giả mong mọi người ủng hộ với nha]

Yêu.Yêu.