Trước Khi Bị Lưu Đày, Vương Phi Xông Vào Hoàng Cung Dọn Sạch Quốc Khố

Chương 2

Giang Nhược nhìn Đông Tuyết và Liễu ma ma đứng che chắn cho mình, khẽ kéo các nàng lùi ra phía sau.

Những người hầu khác trong viện thì thầm nghĩ: Ài, cuối cùng vị đại tiểu thư không được sủng ái này cũng chịu suy nghĩ thông suốt rồi.

Trên gương mặt Bùi thị thoáng hiện nét vui mừng thầm kín, cuối cùng thì của hồi môn do người mẹ quá cố của nàng để lại cũng có thể tùy ý chi phối.

Bàn tay Thừa tướng Giang dừng lại giữa không trung một lúc, rồi từ từ nắm chặt thành quyền, nói: "Nhược nhi, sớm như vậy nghe lời chẳng phải là tốt sao."

"Ba ngày sau, ngoan ngoãn gả vào An Vương phủ cho ta."

"Để cha nói cho ngươi nghe, An Vương điện hạ là tiểu nhi tử được tiên hoàng sủng ái nhất. Ngài ấy có địa vị cao quý, dung mạo tuấn mỹ phi phàm. Nếu không phải vì bị tập kích mà hôn mê, làm sao ngươi có cơ hội gả cho ngài ấy được?"

Giọng nói của Thừa tướng Giang đầy vẻ khinh miệt, nhưng trong lòng lại đang mưu tính một kế hoạch khác. An Vương điện hạ là người con được tiên hoàng sủng ái nhất, nghe nói tiên hoàng từng âm thầm xây dựng một thế lực riêng để hỗ trợ cho hắn. Nếu ông ta có thể kiểm soát được thế lực này, tương lai quyền lực trong triều chắc chắn sẽ nằm trong tay ông.

Gần đây, khi thiết triều, Hoàng Thượng đã muốn tỏ ra “đau lòng” cho người em trai này nên nghĩ ra cách dùng xung hỉ để giúp An Vương. An Vương vốn tính tình kiêu ngạo, ương ngạnh, từ sau khi phát hiện mình mắc phải “bệnh kín” thì tính khí càng thêm thất thường, bạo lực, chỉ cần một chút không vừa ý là gϊếŧ người.

Khi Hoàng Thượng đề nghị tìm người xung hỉ cho An Vương, cả triều đình không một ai dám đứng ra. Lúc đó, ông ta liền nghĩ ngay đến Giang Nhược - đứa con gái vô dụng của mình. Hoàng Thượng hài lòng đến mức lập tức ban thánh chỉ tứ hôn.

Đợi nàng vào An Vương phủ rồi, ông ta sẽ dụ nàng tìm hiểu những bí mật của An Vương.

Nghe xong lời Thừa tướng Giang nói, Giang Nhược chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy vẻ châm chọc. Nàng ngẩng cao cằm, ánh mắt xa cách, tỏa ra khí chất lạnh lùng và kiêu hãnh.

"Một khi đã như vậy, vậy phiền các người chuẩn bị đầy đủ của hồi môn mà mẫu thân ta để lại. Chờ đến khi ta vào An Vương phủ, ta sẽ đích thân kiểm kê từng món trong danh sách của hồi môn mà mẫu thân để lại."

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà sắc bén, mang theo chút thách thức không cho phép ai xem thường.