Mười Năm Hoa Nở

Chương 6.1

Sáng hôm sau có lớp tâm lý học. Cô giáo dạy tâm lý là một phụ nữa tầm bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn, khi nói chuyện có vẻ nghiêm túc. Bản thân tâm lý học là một môn học rất khó và sinh viên không mấy nhiệt tình. Giáo viên tâm lý cũng thích chiếu các slide chứa đầy các thuật ngữ và ghi chú chuyên môn. Tham gia một lớp học cũng giống như một cuộc chiến, việc sao chép các ghi chú có thể khiến mọi người hoàn toàn bất tỉnh. Vì vậy, luôn có một số người vắng mặt trong tiết học tâm lý nên Dư Nhạc Nhạc có thể tìm được chỗ ngồi phù hợp mà không cần phải đi từ rất sớm.

Cái gọi là “thích hợp” có nghĩa là không quá gần về phía bục giảng, để không bị liên tục bao phủ bởi cái nhìn ân cần và sắc bén của giáo viên; và cũng không quá lùi xa khiến muốn chép bài cũng không được; nhìn rõ những dòng chữ trên slide. Dư Nhạc Nhạc thường chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng thứ tư - vừa phải, thỉnh thoảng mất tập trung, cô vẫn có thể nhìn thấy lũ trẻ đang chơi cầu trượt trong trường mẫu giáo liền kề ở tầng dưới.

Vào ngày này, giáo viên tâm lý đang nói về "Tâm lý kém cỏi và Tâm lý bầy đàn", Dư Nhạc Nhạc đang chăm chú chép bài, Hứa Nhân bên cạnh đang viết thư cho các bạn cùng lớp cấp ba, Liên Hải Bình ở phía sau đang lật giở báo, không biết nhìn thấy cái gì, đang thì thầm với bạn học ngồi bên cạnh.

Cô trên bục rõ ràng là người có sức chịu đựng tâm lý tốt, bất kể có sinh viên nào nghe giảng hay không, cô vẫn nói một cách say sưa. Dư Nhạc Nhạc vừa mới bình tĩnh lại sau khi quan sát bọn trẻ dưới tầng đang làm bài tập trong giờ ra chơi thì đột nhiên nghe thấy cô nói: “Từ góc độ tâm lý học, con người vốn dĩ rất gần gũi với vạn vật xung quanh, nhưng chúng ta lại thận trọng với những điều hoàn hảo."

Lòng Nhạc Nhạc chợt cảm động.

Dư Nhạc Nhạc ngước lên và thấy giáo viên tâm lý trên bục tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự chắc chắn trên khuôn mặt khiến mọi người phải nghe theo phán đoán của cô mà không có lý do.

Giáo viên liếc nhìn các sinh viên trên giảng đường, nhìn thấy sự buồn ngủ, không tán thành hoặc chế nhạo của họ. Cô mỉm cười: “Các bạn có thể không hiểu những gì tôi nói bây giờ. Nhưng các bạn có thể tự suy ngẫm. Nếu xung quanh bạn có có một bạn học xuất sắc, đặc biệt là một cô gái, bạn sẵn sàng làm bạn thân với cô ấy. Có bao nhiêu? Tất nhiên có nhiều lý do cho việc này. Ví dụ, con gái nhạy cảm và quan tâm đến nhiều thứ hơn con trai, nhưng lý do quan trọng hơn là mọi người đều có cảm giác bài xích với những người và những thứ hoàn hảo, loại người này chỉ nên được nhìn từ xa, bạn có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng bạn không thể giữ bên mình như một điểm tựa. Nó thậm chí có thể thay đổi dần tâm lý của bạn. Chẳng hạn, khi nghe tin một người xuất sắc như vậy không thuận lợi hoặc thất bại trong một việc gì đó, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thỏa mãn, tuy tâm lý này nhỏ mọn nhưng vẫn có thể hiểu được. Bởi vì ở độ tuổi hiện tại, muốn học cách bao dung và khách quan với mọi thứ xung quanh mình, đích xác rất khó. Cho nên, quan điểm của tôi là, vì bạn không thể thay đổi môi trường nên bạn phải học cách thích nghi với môi trường. Nói cách khác, nếu vì bạn học kia quá xuất sắc khiến bạn cảm thấy bị cô lập thì tốt nhất nên suy ngẫm và bộc lộ rõ

khuyết điểm của mình, nếu không thì một ngày nào đó bạn sẽ mất hết bạn bè ..."

Khi giáo viên nói điều này, có điều gì đó trong lòng Dư Nhạc Nhạc như sụp đổ.

Trong lớp học đó, giáo viên tâm lý cũng nói rất nhiều điều, từ nguyên nhân của mặc cảm cho đến sự nguy hiểm của tâm lý bầy đàn, nhưng Dư Nhạc Nhạc không còn nghe lọt bất cứ điều gì. Cô đang ngơ ngác nghĩ đến điều vừa nghe, những câu chữ đó bay về phía cô như đao thương kiếm kích. Mặc dù không ai thực sự nhìn cô trong suốt buổi giảng, nhưng Dư Nhạc Nhạc biết, có thể ai đó đang lợi dụng để lừa cô vào lý thuyết này. Có lẽ khi họ phát hiện cô phù hợp với lý thuyết này, cô sẽ khiến người khác mỉm cười hài lòng.

Dư Nhạc Nhạc biết họ không có ý xấu nhưng họ sẽ không bao giờ coi cô là bạn bè.

Nghĩ đến đây, Dư Nhạc Nhạc cuối cùng cũng hiểu được những nơi mà cô đã trốn tránh bấy lâu nay. Hoá ra không phải là cô làm không tốt mà là cô đã làm rất tốt mọi việc. Cô bận học và hiếm khi đi chơi với các bạn cùng lớp. Và vì cô là người địa phương nên cô luôn về nhà vào cuối tuần nên đương nhiên cô không dành nhiều thời gian cho các bạn cùng lớp. Dần dần, ai cũng phải cảm thấy cô rất kiêu căng và ngạo mạn. Vì vậy, thậm chí có lần Dương Lạc Ninh còn nói: "Dư Nhạc Nhạc có quá nhiều việc phải làm, học tập, viết lách và tham gia các cuộc thi. Làm sao cô ấy có thời gian đi chơi với chúng ta?”

Về phần các chàng trai, mặc dù họ đều đánh giá cao tính cách không quan tâm đến những chuyện vụn vặt của Dư Nhạc Nhạc, nhưng họ cũng đồng ý với lập luận “mạnh mẽ” của Liên Hải Bình. Có lần, Liên Hải Bình tò mò hỏi Dư Nhạc Nhạc: “Anh hùng của bạn trông như thế nào?” Dư Nhạc Nhạc không hiểu và hỏi: “Anh hùng gì?” Liên Hải Bình mỉm cười: “Ai dám làm bạn của bạn thì không phải là anh hùng.” Đó là cái gì vậy?" Dư Nhạc Nhạc lấy một cuốn sách. Cuốn sách “Lập luận Văn học”, đồng thời còn ngâm nga lời bài hát “Sự bất công của Dou E”: “Không phải tôi vừa nói sự thật sao! Trời ơi, bạn không phân biệt được đâu là tốt sao?” Còn tệ hơn nữa, trời đất là gì, ngươi phạm sai lầm có tài cũng vô dụng!" Một nhóm nam sinh xung quanh hắn loạng choạng cười.

Về phần những đàn em, bọn họ không biết cô, cũng không cần dành thời gian tìm hiểu về cô, cho nên trong lòng bọn họ, Dư Nhạc Nhạc chính là thần tượng được truyền miệng từ xa và thậm chí còn lan truyền ngày càng nhiều huyền thoại. Họ tôn trọng và lịch sự với cô, mặc dù những sự tôn trọng và lịch sự này chỉ có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ chứ không cách nào cảm thấy ấm áp.

Nếu không có lớp tâm lý học này, Dư Nhạc Nhạc sẽ không bao giờ nghĩ rằng một cô gái như cô từng không có bạn bè vì quá bình thường lại có một ngày lại mất bạn bè vì quá tốt!

Cuối cùng cô cũng hiểu rằng sự ngưỡng mộ không chút nghi ngờ của sinh viên khóa dưới cũng như sự đối xử lịch sự và ân cần có lệ của các bạn cùng lớp đối với cô đều là vì một lý do giống nhau - bạn quá xuất sắc.

Đó là sự may mắn trá hình, làm sao biết đó không phải là họa?