Cuộc Sống Thường Ngày Của Thánh Mẫu Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 6.1: Trị liệu bước thứ 6

“Sao cô không nói gì? Có vấn đề gì sao?” Úc Cửu Phi cảnh giác hỏi.

Y tá trưởng thở dài: “Không, đồ ăn trong ICU không đắng. Đồ ăn ở khu điều trị nội trú đắng vì muốn hằng ngày kiểm tra khả năng phán đoán bình thường của bệnh nhân. Những bệnh nhân chuyển vào ICU đã xác nhận bệnh nặng, không cần thiết qua những thí nghiệm hằng ngày đó nữa, nên đồ ăn ở đây là bình thường.”

Không biết đánh giá thế nào, Úc Cửu Phi chỉ thốt ra một chữ trong lòng: Chết tiệt.

Úc Cửu Phi cười gượng: “Ha ha, vậy à, tôi còn tưởng bị hạ độc. Khó trách đồ ăn khác nhau. Không sao, tôi sẽ tự mặc quần áo. Y tá trưởng, hẹn gặp lại.”

“Không có việc gì đừng nhấn chuông.” Y tá trưởng liếc cô một cái, xoay người rời đi.

Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Úc Cửu Phi thở dài, cô không ngờ vào ICU còn có đãi ngộ này, ít nhất đồ ăn là bình thường. Cháo trắng không phải ngon, rau luộc không đắng nhưng không có mùi vị gì, chỉ là cơm bình thường cho bệnh nhân.

Ăn xong, Úc Cửu Phi tính hoạt động một chút, cả ngày nàng không nhúc nhích. Bác sĩ nói bệnh của cô không thể lúc nào cũng ủ rũ, kể cả an dưỡng ở nhà cũng không thể suy sút, phải sống lành mạnh.

Vận động xong, khoảng 8 giờ tối, Úc Cửu Phi nghĩ ra đi tắm. Cô mang theo túi thuốc, dù hai ngày này không uống thuốc, nhưng mang theo vẫn cho cảm giác an toàn.

Cửa phòng bệnh khóa, Úc Cửu Phi lại lần nữa gọi chuông, chờ y tá trưởng tới rồi nói muốn tắm.

Y tá trưởng nhìn tài liệu trong tay, có chút không kiên nhẫn: “Không thể tắm. Ngày mai ngươi phải làm kiểm tra kỹ lưỡng, hôm nay bận tối mày tối mặt chuẩn bị cho cô, bây giờ đừng gây phiền phức, không có gì thì đi ngủ đi, chờ kết quả kiểm tra ngày mai ra rồi nói.”

Úc Cửu Phi bất đắc dĩ cúi đầu: “Được rồi, y tá trưởng ngủ ngon.”

Nhưng y tá trưởng không đáp “Ngủ ngon,” làm Úc Cửu Phi cảm thấy có chút không lễ phép. Cô đã ăn hết đồ ăn nhưng vẫn không bị mặc lại áo trói.

Ngày hôm sau phải kiểm tra, mặc áo trói không biết có ảnh hưởng hiệu quả không nên y tá trưởng không trói cô.

Úc Cửu Phi hiểu quy củ, nhưng vẫn không vui, nếu biết trước, tối qua đã đi tắm, không lãng phí thời gian.

Ngủ cả ngày, Úc Cửu Phi khó ngủ lúc 9 giờ, đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Sau khi hệ thống đóng cửa, cô không ngủ được, do dự một chút, dứt khoát rời giường tản bộ trong phòng bệnh.

Đi một lát, Úc Cửu Phi nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng bệnh, nghĩ người chơi đến, bệnh thánh mẫu trỗi dậy, mở cửa thăm dò, nghĩ xem có cần giúp đỡ.

Ban đêm bệnh viện đóng cửa hệ thống, không có đèn chính, chỉ có đèn khẩn cấp hành lang và thang lầu, ánh sáng xanh yếu, nhìn được đồ vật nhưng mọi thứ trông rất kỳ lạ, giống phim ma.

Cửa phòng bệnh sau khi hệ thống đóng vẫn có thể mở, rất tiện lợi cho người mới, nếu khóa Úc Cửu Phi không nghĩ sẽ ra ngoài.

Hành lang không thấy ai, nhưng Úc Cửu Phi rõ ràng nghe tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, cô sẽ không nghe lầm.

Úc Cửu Phi đi ra giữa hành lang hai bên đều là cửa phòng, trừ phòng cô ra thì không có cửa nào mở.

Cấu trúc trung tâm nghiên cứu khác với khu điều trị nội trú, ban ngày đi từ tầng dưới lên, trung tâm nghiên cứu không có quầy tiếp tân, cô ở tầng 3 ICU, không rõ tầng một và hai có gì hành lang hai bên đều là cửa, không có ánh sáng.

Theo tốc độ y tá trưởng đến khi gọi chuông, y tá chắc hẳn ở tầng 3 có phòng trực ban, Úc Cửu Phi suy nghĩ, từ phòng mình đi về phía thang lầu thử tìm phòng y tá trưởng, nếu tìm được chứng minh tiếng bước chân là do y tá trưởng kiểm tra phòng thì cô sẽ trở về ngủ.

Nhưng đi đến cửa thang lầu, mỗi cánh cửa đều giống nhau, không có gì khác biệt, bên ngoài không thấy ai bên trong tối đen, không rõ là không bật đèn hay không có người.

Úc Cửu Phi nhớ đến những người chơi khác đang nỗ lực tìm manh mối, cảm thấy mình không thể ngồi mát ăn bát vàng, quyết định tìm manh mối cho họ.

Cùng nhau vượt phó bản, dù thích làm người vô công rồi nghề, nhưng không thể không làm gì, không phù hợp nhân sinh quan của cô!

Dựa trên thông tin hiện có, trước mắt phó bản chỉ có cô là người mới, từ những người trên xe buýt, mọi người chuẩn bị đủ trang bị mới đến, chỉ có cô xách túi thuốc mang theo điện thoại sắp hết pin.

Nhiệm vụ cơ bản của người chơi là dựa theo giả thiết nhân vật tìm manh mối, nhìn phân phối buổi sáng của những người chơi cô cũng hiểu mỗi người cần tìm manh mối ở đâu.

Hôm nay chỉ có Lộ Tam đến trung tâm nghiên cứu, dường như họ không đặt trọng tâm vào nơi này. Có lẽ vì trong thông tin mua được, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy có thể tìm thấy manh mối ở đây. Vì vậy, họ không muốn lãng phí thời gian vào một nơi không chắc chắn.

Úc Cửu Phi suy nghĩ một chút. Dù mình đi đâu cũng bị người khác ghét bỏ chi bằng thử khám phá trung tâm nghiên cứu. Nếu thật sự có vấn đề, cô sẽ tìm cách truyền tin cho những người chơi ở khu điều trị nội trú. Hơn nữa, vừa rồi cô nghe thấy tiếng bước chân... Người chơi chưa chắc đã tới đây, vậy đó có thể là ai?

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Úc Cửu Phi không chắc hướng đi của đối phương nên quyết định xuống tầng một để bắt đầu tìm kiếm.