Vật thí nghiệm không ngờ Úc Cửu Phi sẽ hỏi vậy, một lúc sau mới trả lời: “Đúng vậy, tình huống của tôi có chút đặc biệt. Cô muốn biết thì gϊếŧ chúng đi rồi tự mình xem.”
Lần thứ ba, vật thí nghiệm thúc giục Úc Cửu Phi gϊếŧ những vật thí nghiệm không có tư tưởng này.
Úc Cửu Phi chỉ là có bệnh, nhưng không ngu.
Lộ Tam và người chơi nữ trung niên đã nói, mỗi người chơi vào phó bản đều có cốt truyện từ thân phận của mình. Phó bản là một thế giới nhỏ độc lập, mỗi người đều có thân phận và câu chuyện riêng.
Vậy thân phận và câu chuyện của vật thí nghiệm là gì?
Nếu hắn chỉ là vật thí nghiệm, hắn không cần xúi giục Úc Cửu Phi gϊếŧ các vật thí nghiệm khác. Nếu chúng có năng lực, năng lực của hắn sẽ kém hơn sao?
Úc Cửu Phi vừa nghĩ vừa dừng lại ở tầng 12, hơi khom lưng lấy đà: “Vật thí nghiệm, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi hy vọng sau khi cứu anh, anh sẽ trở thành người tốt. Anh muốn biết tôi đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần như thế nào không?”
Vật thí nghiệm im lặng vì nửa câu đầu, rồi bị nửa câu cuối làm tỉnh: “Cô đang nói cái gì?”
“Nghệ thuật gia giường bên cạnh tôi nói, dũng cảm là sắc đẹp nhất!” Úc Cửu Phi nói xong, ném dây điện và nhảy từ lan can tầng 12 xuống. Vì có nhiều quái vật bên dưới, rơi xuống không đau, chỉ cần giữ tốc độ để tránh bị cắn.
Hoa ăn thịt người gần như dán vào mặt, Úc Cửu Phi né tránh, rồi lao thẳng đến phòng bệnh của vật thí nghiệm. Trên đường, có thứ gì đó dính vào áo cô, nhưng cô không dừng lại, đếm số phòng bệnh và suýt nữa đi quá.
Quái vật giống như quả cầu thịt gần như chạm vào chân Úc Cửu Phi, nhưng cô kịp vào phòng bệnh. Cô định đóng cửa thì phát hiện không có quái vật nào dám vào phòng bệnh, chúng vây quanh cửa, nhìn chằm chằm Úc Cửu Phi và kêu thảm thiết.
Úc Cửu Phi dừng tay, cô không hiểu ý chúng, nhưng nếu quái vật không muốn vào chắc chắn không phải nơi tốt.
Vật thí nghiệm im lặng từ khi Úc Cửu Phi lao xuống, cô chạy nhanh, trong phòng bệnh không có đèn, không thấy rõ có gì.
Ngoài cửa, tiếng quái vật càng dồn dập, không giống như muốn ăn mồi ngay.
Úc Cửu Phi nắm chặt tay, quay đầu lại, thấy trong phòng bệnh chỉ có hai vật sống: một người đàn ông nằm trên giường với đầy ống cắm vào cơ thể và một chậu cây non.
Nhìn quanh phòng bệnh, Úc Cửu Phi nhìn quái vật ngoài cửa, rồi đi đến chậu cây, sờ lá: “Vật thí nghiệm, anh... lớn lên rất tươi tốt.”
Người đàn ông trên giường mở mắt, nhìn Úc Cửu Phi: “Có khả năng nào thực vật không nói, mà người mới nói?”
“Không có khả năng đó! Vật thí nghiệm chắc chắn là nó...” Úc Cửu Phi dừng lại, nhìn thấy người đàn ông ngồi dậy, sợ hãi ôm chậu cây và hét lên: “Má ơi! Sao tự dưng lại sống dậy!”
Vật thí nghiệm nhắm mắt, che đầu: “Cô hy vọng người chết nói chuyện với cô lâu vậy sao?”
Giọng quen thuộc làm Úc Cửu Phi nhận ra người đàn ông là vật thí nghiệm, ôm chậu hoa và lắc đầu: “Không đến mức đó nhưng anh rõ là còn sống, cửa được mở rồi sao còn để tôi mang anh đi?”
Vật thí nghiệm xốc chăn, lộ đôi chân gầy trơ xương: “Tôi không đi được, dù cửa mở thì tôi cũng không đi được. Vì luôn tiếp nhận thí nghiệm tinh thần, cơ bắp teo lại không thể tự đi.”
Nhìn đôi chân đó, Úc Cửu Phi lo lắng: “Không sao, tôi sẽ cứu anh ra ngoài! Nhưng làm sao mang anh đi được? Anh lại không thể tự đi...”
Vật thí nghiệm nhìn chậu cây trong tay Úc Cửu Phi: “Chúng ta có thể mang chậu cây này, bên ngoài đều sợ nó, vì đây là cây mẹ thí nghiệm.”
Nghe vậy, Úc Cửu Phi nhớ đến dây đằng xúc tua bạch tuộc, vật thí nghiệm nói đúng, có thực vật mới có thể làm thí nghiệm thực vật, gọi cây mẹ cũng không sai.
Úc Cửu Phi sờ lá cây: “Anh nói đây là cây mẹ nhưng sao nó lại ở phòng bệnh của anh được chứ?”
“Nó là thân thể cây mẹ trong thí nghiệm, còn tôi là vật thí nghiệm trong thí nghiệm tinh thần ban đầu, nên chúng tôi bị nhốt cùng nhau. Còn gì muốn hỏi nữa không?” Vật thí nghiệm cười giải thích.
“Còn một điều không biết anh có tên không?” Úc Cửu Phi nhìn chậu cây và vật thí nghiệm rồi nghiêm túc hỏi.
Vật thí nghiệm sững sờ một chút, rồi lắc đầu: “Có lẽ có, nhưng tôi không nhớ rõ. Hiện tại cô cứ gọi tôi là Vật thí nghiệm số một cũng được.”
Úc Cửu Phi lập tức phản đối: “Không được, làm sao tôi giới thiệu anh cho bạn cùng phòng bệnh của tôi với cái tên đó? Tôi phải đặt cho anh một cái tên dễ nghe.”
Vật thí nghiệm không muốn có tên mới, cố gắng từ chối: “... Có lẽ không cần thiết, có thể không dùng đến.”
“Chắc chắn sẽ dùng đến!” Úc Cửu Phi khẳng định.
Chút nữa phải dẫn hắn và chậu cây đi tìm Lộ Tam, trên đường không tránh khỏi gặp người chơi khác. Mặc kệ người khác tính toán thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, một bệnh nhân nặng như cô đột nhiên xuất hiện, mà ai cũng biết cô là bệnh nhân thánh mẫu giai đoạn cuối, khó tránh sẽ có người nhờ cô dẫn vật thí nghiệm ra ngoài.
Nhân lúc còn tỉnh táo, Úc Cửu Phi phải đặt cho vật thí nghiệm một cái tên giống người bình thường, như vậy trước khi tìm thấy Lộ Tam có thể tránh được phần lớn rắc rối.
Nghe tiếng kêu của quái vật ngoài cửa, Úc Cửu Phi nhíu mày, cuối cùng nghĩ ra cái tên mới: “Tôi quyết định rồi anh từ giờ sẽ tên là Lâu Thập Nhất! Nghe có phải hay không rất hay? Bạn cùng phòng bệnh của ta đều thích kiểu tên như vậy!”
“...” Vật thí nghiệm mỉm cười lấy mặt nạ dưỡng khí từ đầu giường, hít một hơi: “Cô thấy dễ nghe thật sao?”
“Dễ nghe mà, giống như tên của bạn cùng phòng bệnh của ta là Lộ Tam vậy! Anh không thích sao? Vậy… Lâu Nhất? Lâu Nhất Hào? Lâu Thực Nghiệm Nhất Hào?” Úc Cửu Phi liệt kê nhiều tên xoay quanh “Vật thí nghiệm số một”, tỏ rõ sự nỗ lực của mình.
Vật thí nghiệm thầm hối hận vì đã đề nghị gọi mình là “Vật thí nghiệm số một” ban đầu: “Được rồi, gọi Lâu Thập Nhất đi, cô nói đúng tên rất dễ nghe.”