Giang Lạc dò tìm một lúc, không lâu sau đã tìm thấy, năm sinh và năm mất cũng trùng khớp với nhau.
Giang Lạc nhìn chằm chằm vào bia mộ, cười nói: “Ông cụ có trí nhớ cũng tốt đấy chứ.”
Bia mộ trông rất đơn sơ, bên cạnh còn có một tấm bia nhỏ không tên, dành cho đứa trẻ chưa từng bước chân vào thế giới này.
Giang Lạc nhổ mấy cọng cỏ dại, đặt bó hoa ly trước bia mộ, rồi cúi đầu lạy ba lần.
Hệ thống: [Cô không trách bà ta sao?]
Giang Lạc nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Tôi trách bà ta làm gì? Cùng là người bị hại thì cần gì phải làm khổ nhau.”
Hệ thống "ồ" một tiếng, lại hỏi: [Vậy ký chủ có muốn tìm lại cha mẹ ruột không?]
Giang Lạc khẽ cười: “Chỉ với một chữ “Thẩm” thì có thể tìm được gì?”
Huống hồ cũng không thể đảm bảo rằng cha mẹ ruột của cô là người tốt.
Giang Lạc đã sớm học được cách không trông mong vào những hy vọng hão huyền.
Tựa lưng vào bia mộ, ăn hết miếng bánh trảo tay cuối cùng, Giang Lạc đứng dậy, từ xa đã thấy có một người đứng cách vài hàng mộ.
Từ góc này chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, Giang Lạc nheo mắt, mơ hồ nhận ra trên bia mộ khắc hai chữ "Sở Hạ".
Giang Lạc hơi ngạc nhiên: “Sở Hạ, chẳng phải là nữ diễn viên qua đời vì bệnh cách đây hai năm sao?”
Đó chính là người phụ nữ có tên chứa chữ Hạ còn lại.
Một nữ diễn viên, lại được chôn cùng khu với một người chết oan uổng còn chịu tiếng tiểu tam.
Giang Lạc nảy sinh hứng thú, cố ý vòng qua một lối khác tiến về phía đó.
Khắp nghĩa trang có cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi là những mảnh vụn của pháo giấy và đồ gốm vỡ.
Khi đến gần bia mộ của Sở Hạ, Giang Lạc không để ý, vấp ngã một cái.
Người đàn ông đang quét mộ cho Sở Hạ nghe thấy tiếng động, nhanh tay đỡ lấy cô.
Người đàn ông có dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân dài đáng kinh ngạc.
Anh nhìn cô gái với gương mặt tái nhợt trước mặt, khẽ cau mày: “Cô không sao chứ?”
Giọng nói cũng rất hay.
Rất có sức hút, mang một chút quyến rũ và trầm ấm, giống như một loại nhạc cụ cao cấp.
Động tác của Giang Lạc khựng lại.
… Giọng nói này, nghe còn rất quen tai nha.
Quen thuộc đến mức đáng kinh ngạc.
… Như thể đã từng có ai đó dùng chính giọng nói này thì thầm bên tai cô hàng trăm, hàng nghìn câu tình tứ—
Giang Lạc: “…”
Giang Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức cả kinh, con ngươi co rút lại: “Túc Dung???”
Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông khẽ động đậy.
Anh tháo kính râm xuống và hỏi: “Em biết tôi sao?”
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, đường nét thanh tú và sang trọng, vì môi mỏng nên khi không cười trông rất lạnh lùng.
Túc Dung trông còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt đẹp trai quen thuộc với Giang Lạc vừa mới nở rộ, vẫn còn chút vẻ ngây thơ.
Giang Lạc nghĩ, làm sao có thể không biết chứ.
Sau tám lần công lược, bao nhiêu năm thì thầm bên tai, dù Túc Dung có hóa thành tro cô vẫn nhận ra được gương mặt này.
Giang Lạc cố tỏ ra bình tĩnh, phân tích tình hình.
Túc Dung vừa nói là “em biết tôi”, chứ không phải “em quen tôi” —
Giang Lạc: “Hệ thống chó, trong thế giới ban đầu anh Dung là minh tinh à?”
Hệ thống: [Không chỉ là minh tinh, còn là BOSS phản diện chính trong kịch bản của thế giới nguyên bản.]
Giang Lạc: ?
Cái gì vậy???
Giang Lạc choáng váng, chất vấn: “Sao trong cốt truyện cậu cho tôi xem không có chuyện này?”
Hệ thống ngây thơ đáp: [Lúc đó ký chủ bảo người chết như đèn tắt, chuyện sau khi chết không liên quan gì đến mình, xem được một phần mười đã kêu dừng rồi—]
Giang Lạc: “...”
Chậc, lúc đó không nên lười biếng.
Cô liếc nhìn Túc Dung, không chắc chắn hỏi: “... Chắc anh Dung không có ký ức về thế giới xuyên nhanh đâu nhỉ?”
Hệ thống: [Tạm thời thì không.]
Tạm thời?
Giang Lạc có linh cảm không hay.