Nguyên Vạn Nhất không ngờ Nguyên Đồng Niên cũng sẽ làm loạn theo, nhưng hắn nghĩ lại thì cảm thấy thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ cần rải chút nước giếng trong nhà mà thôi, có thể để lục muội được toại nguyện thì hắn sẽ vui vẻ làm.
“Thôi được!” Nguyên Vạn Nhất giơ tay muốn xoa đầu Nguyên Nguyên, nhưng nhìn thấy tay mình dính đầy bùn đất hắn lại ngượng ngùng rụt tay về. “Chờ đến ngày mai ta sẽ mang hai thùng nước giếng nhà chúng ta tới tưới tiêu.”
Nguyên Nguyên nhếch môi để lộ ra cả hàm răng nhỏ sáng lấp lánh: “Không cần chờ ngày mai, hôm nay cũng có thể.”
Nàng đưa một túi nước của mình để ở một bên cho Nguyên Vạn Nhất: “Nước trong túi này chính là nước giếng nhà chúng ta, dùng cái này đi.”
Nguyên Vạn Nhất bị chọc cười trước hành động tích cực của nàng, không ngờ nàng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy: “Nếu Tiểu Lục đã mang đến, vậy muội tự tưới đi.”
Nước trong túi này chỉ là nước bình thường, làm sao có tác dụng đặc biệt chứ, Nguyên Vạn Nhất nghĩ như thế.
Bây giờ Nguyên Nguyên không thèm để ý đến suy nghĩ của hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nguyên Vạn Nhất: “Sau này mỗi ngày đều phải tưới một lần, hai lần cũng tốt, đại ca đừng quên đấy!”
“Được!” Nguyên Vạn Nhất cưng chiều đồng ý.
Lúc này Nguyên Nguyên mới hài lòng tháo nút của túi nước, nhưng cũng không phải tưới thật mà là trực tiếp đổ nước bên trong ra ngoài, để dòng nước thấm vào trong đất mà không có bất kỳ kỹ xảo nào.
Cả túi nước đã bị Nguyên Nguyên trút hết nhưng đến khi xong việc nàng vẫn không di chuyển vị trí, không chỉ có Nguyên Vạn Nhất cho rằng nàng đang đùa giỡn, ngay cả Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cũng nghĩ nàng đang nghịch nước.
Nguyên Nguyên cầm túi nước lắc lư cho đến khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống.
Không cần phải nói cũng biết ba ca ca đều căng thẳng nhìn xung quanh, tuy nhiên không phát hiện có thay gì đổi, nhưng vì không để Nguyên Nguyên buồn nên bọn họ vô cùng hiểu ý không nói không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn khen một trận.
“Nước này của Tiểu Lục vừa tưới xuống đã cảm giác lúa mì đều vươn cao hơn.” Nguyên Vạn Nhất khen bất chấp.
“Đúng vậy đúng vậy.” Nguyên Đồng Niên hùa theo.
“Không sai không sai.” Nguyên Đồng Nguyệt tán thành.
“Mấy ngày rồi trời không mưa, đây cũng coi như để lúa mì cảm nhận được mưa sương sớm một chút.” Nguyên Vạn Nhất tiếp tục khen quá.
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Không sai không sai.”
Nguyên Nguyên bất đắc dĩ nhìn ba ca ca của mình, sao lại khờ như thế. Nước linh khê vừa mới tưới đương nhiên phải qua một thời gian mới có thể thấy hiệu quả, chỉ khi mỗi ngày đều kiên trì mới nhìn thấy tác dụng to lớn.
Đến lúc đó khác hoàn toàn cánh đồng bên cạnh thì không phải họ sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào sao?
Sau này họ tự nhiên sẽ biết.
Nguyên Nguyên phủi tay đi tới chỗ khác giống như chơi đủ rồi, ba ca ca nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục làm việc.
Nguyên Nguyên âm thầm lấy một chút nước linh khê trong không gian Huyền Linh ra tiếp tục tưới vào nơi khác, qua mấy ngày nữa sẽ có bão, chỉ sợ đám lúa mì này sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu không dùng cách gì đó thì tổn thất sẽ rất lớn. Sau khi Nguyên Nguyên bận việc ở đồng ruộng nhà mình xong lại tiếp tục nhìn sang đồng ruộng gần đó. Nàng cũng rót một chút nước linh khê vào đồng ruộng bên cạnh. Đến lúc bão tới sẽ không đến mức toàn quân bị diệt.
Nguyên mẫu hơi không yên tâm vì Nguyên Nguyên ở đây, nên giữa trưa bà tới rất sớm. Nguyên Đồng Nguyệt cũng lải nhải việc hôm nay Nguyên Nguyên nhổ cỏ rất tốt và khen một trận, Nguyên mẫu nghe xong vừa mừng vừa sợ.
Khuê nữ của mình thật hiểu chuyện.
Lúc về muộn, Nguyên Vạn Nhất vẫn dẫn đầu, hắn hoạt động gân cốt một chút, xương cốt cả người đều kêu răng rắc.
“Đại ca, về nhà muội đấm lưng giúp huynh nhé!” Nguyên Nguyên đi theo sau hắn tự tiến cử.
Hầu hết ruộng đồng trong nhà đều do đại ca chăm sóc, sớm muộn gì tứ ca và ngũ ca cũng sẽ đi học, khi đó gánh nặng của cả gia đình mới thật sự đặt trên vai đại ca.
“Không cần đâu! Ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lập tức khôi phục tinh thần, cơ thể huynh khỏe lắm.” Nguyên Vạn Nhất vui mừng.
Dáng dấp Nguyên Vạn Nhất cao to, dáng người cường tráng, nhưng dường như cơ thể này sắp bị cuộc sống làm còng lưng.
Không thể được! Nguyên Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, đại ca tốt như vậy lẽ ra nên có tương lai rộng mở, tại sao có thể còng lưng chứ, nàng phải nghĩ cách để đại ca rèn luyện tiến bộ mới được.
Không phải chỉ cần nói suông là có thể rèn luyện được, đừng luyện thế nào lại khiến cơ thể tổn hại, nàng phải suy nghĩ ổn thỏa mới được.