Tuy ông lớn tuổi nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, hai ba bước đã đi tới bên cạnh Vương Khải Hàng: “Lại chạy đi chơi ở chỗ nào vậy hả, trong nhà nhiều sổ sách ngươi còn chưa xem, chỉ muốn ra ngoài chơi thôi.”
Vương phụ làm bộ muốn đánh hắn, Vương Khải Hàng vội giơ tay lên, cầm món đồ không rõ là gì có giá năm trăm lượng lên ngăn lại: “Phụ thân! Phụ thân xem cái này trước rồi đánh ta cũng không muộn…”
Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, nếu mình bị lừa thì thảm rồi. Vương phụ nhìn dáng vẻ sợ bị ăn đòn của hắn, cái mũi hừ một tiếng trút giận, cấm lấy túi vải mở ra xem.
Càng mở ra, mùi bùn đất bên trong càng rõ ràng. Vương Khải Hàng cũng tò mò nhìn xem, sau đó một cây hà thủ ô còn to hơn cái đầu lộ ra ngoài.
Vương Khải Hàng sững sờ, y nhìn cây hà thủ ô còn to hơn cái đầu kia, rồi nhìn lại đầu tóc hoa râm của phụ thân mình. Đây… Đây chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi, gặp trúng nha đầu kia ư?
“Tốt lắm tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng biết thương vi phụ. Một cây hà thủ ô lớn như vậy nhất định tốn không ít công sức của con nhỉ!” Vương phụ sờ đầu tóc của mình.
Râu tóc ông bạc sớm, hà thủ ô thật sự là bài thuốc hay nhất định phải có, nhưng hà thủ ô trên thị trường không có tác dụng gì, chắc chắn do chất lượng kém.
Ông không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy những thảo dược này càng to càng tốt, vậy thảo dược to bằng cái đầu này chắc chắn không tầm thường.
“Không… Không hề tốn sức.” Vương Khải Hàng hơi xấu hổ đáp lại. Sau khi y uống no nê được một cô bé tìm tới tận cửa mà thôi, thậm chí không cần tiêu nhiều tiền.
Nghĩ như vậy, năm trăm lượng thật sự không lỗ.
…
Nguyên Nguyên cầm ngân phiếu phấn khích nhanh chóng đi tìm Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt. Nàng chạy thẳng tới nơi hai người đang ngồi xổm, hai người còn tỏ vẻ không biết chuyện gì, chào hỏi Nguyên Nguyên.
“Lục muội muội… Thật trùng hợp, muội cũng ở đây.” Nguyên Đồng Nguyệt cười ha ha.
Cặp mắt Nguyên Nguyên cong cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp, nàng không vạch trần hành vi của hai ca ca nhà mình, còn mỗi tay kéo tay một người, nói: “Tứ ca, Ngũ ca, muội bán đồ rồi! Chúng ta đi thôi.”
“Lục muội muội, muội bán thế nào, không bị người ta lừa chứ?” Hiện giờ có nhiều kẻ lừa đảo, nhiều thủ đoạn, Nguyên Đồng Niên thật sự lo nàng gặp phải, dù trông công tử kia không giống kẻ lừa đảo.
Nguyên Nguyên cười khẽ, vỗ túi vải của mình: “Tứ ca yên tâm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, muội sẽ không bị lừa đâu!”
“Lục muội muội bán bao nhiêu bạc?” Nguyên Đồng Nguyệt lanh mồm lanh miệng, thốt ra vấn đề quan tâm nhất trong lòng.
Nguyên Nguyên nhìn trái ngó phải rồi kéo hai ca ca đến một bên, sau khi xác định bên cạnh không có người chú ý mới nói nhỏ: “Năm trăm lượng.”
“Năm…” Nguyên Đồng Nguyệt hét lên, nửa câu sau bị chính hắn bịt miệng lại, nuốt phần còn lại xuống bụng. Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy người khác chú ý mới buông tay.
Ngoại trừ Nguyên Thiên Tùng, không ai trong Nguyên gia từng thấy nhiều bạc như vậy, nên không trách được Nguyên Đồng Nguyệt sẽ ngạc nhiên như thế.
Nguyên Đồng Niên kìm nén sự kích động xuống đáy lòng, lập tức đưa ra quyết định: “Lục muội muội phải cất cẩn thận, chúng ta đi tìm Nhị ca trước.”
Đối với bọn họ mà nói, cần phải thương lượng với Nhị ca mới có thể sử dụng một số tiền lớn như vậy.
Nguyên Thiên Tùng là người giỏi tính toán nhất, đầu óc cũng linh hoạt nhất, các khoản chi tiêu trong nhà đều do hắn ghi nhớ và quản lý. Dù Nguyên gia thiếu thốn nhưng họ vẫn sống tốt dưới sự quản lý của Nguyên Thiên Tùng.
Không đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả quần áo cũng không có mặc. Ở trong Nguyên Gia thôn, ở đâu cũng có người ăn không đủ no mặc không đủ ấm như vậy.
Ba người cùng nhau đi tới chỗ Nguyên Thiên Tùng, trong thời gian ngắn mà Nguyên Thiên Tùng cũng không nhàn rỗi, không biết hắn mang theo các vật nhỏ từ khi nào, hay vốn dĩ luôn mang theo bên người.
Một số đồ vật nhỏ do Nguyên nãi nãi và Nguyên mẫu làm được hắn treo bán trên một nhánh cây, đúng là bán ngay tại chỗ. Lúc Nguyên Nguyên đến nơi, Nguyên Thiên Tùng vừa mới bán được một mặt dây chuyền nhỏ.
Đợi đến khi khách đi rồi ba người Nguyên Nguyên mới đi đến
“Nhị ca! Chúng ta đã về rồi.” Nguyên Nguyên cười hì hì, trong đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ vui mừng.
“Ồ? Về nhanh như vậy à? Muội bán đồ cho hiệu thuốc hả?” Nguyên Thiên Tùng nhìn thấy trên tay bọn họ không có túi vải.