Cố Lạn Thanh đã nghe nói rồi.
Lâm Tri Ôn quay đầu nhìn lớp tuyết dày bên đường, một lúc lâu không trả lời, nhưng lại đưa tay tháo khẩu trang xuống.
Thời tiết hôm nay không tốt, khiến người ta khó thở.
Cố Lạn Thanh đoán trước được cô sẽ không đáp lại, nhưng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn vật gì che chắn của cô.
Lâu rồi không gặp, Cố Lạn Thanh lại thầm nói một câu trong lòng.
"Chị Cố, em tìm chị mãi! Mấy phóng viên kia có làm khó chị không?" Một giọng nữ cắt ngang sự im lặng giữa hai người.
"Cũng không sao." Cố Lạn Thanh mỉm cười với người vừa đến.
Lâm Tri Ôn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, là một người phụ nữ trạc tuổi mình, nhân viên của cô ấy sao?
A Niệm nhìn thấy mặt Lâm Tri Ôn, trong lòng giật mình: Người phụ nữ này trông rất giống người trong bức ảnh nhỏ kia.
Cô ấy theo bản năng nhìn về phía Cố Lạn Thanh, thấy cô ấy lắc đầu, liền giả vờ như không biết gì: “Xin chào, tôi là trợ lý của chị Cố, cứ gọi tôi là A Niệm."
Lâm Tri Ôn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Tôi là Lâm Tri Ôn."
A Niệm cảm thấy cô ấy dường như không thích mình lắm, bèn sờ mũi, dẫn hai người đi về phía bãi đậu xe.
Ánh mắt Lâm Tri Ôn nhìn về phía chân trời, lướt qua những cửa hàng ven đường, nhưng không nhìn Cố Lạn Thanh.
Lúc này Cố Lạn Thanh vừa mừng vì cô không nhìn mình, cho mình cơ hội được ngắm nhìn kỹ càng dung nhan của cô; vừa trách cô không nhìn mình, chẳng lẽ cô đối với mình thật sự chỉ có sự chán ghét mà không có chút nào nhớ nhung sao?
Nếu đã chán ghét cô, vậy lúc nãy tại sao lại cứu cô ra khỏi đám phóng viên?
Cô không tin cô chỉ chán ghét cô, hoặc là đang cầu xin cô đừng chán ghét cô.
Cố Lạn Thanh cười thầm, tham lam dùng ánh mắt vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, cố nén chóng muốn hôn lên gương mặt thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Lúc này nhìn thấy Lâm Tri Ôn yên tĩnh, chân thật, Cố Lạn Thanh bỗng cảm thấy mình như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Cố Lạn Thanh càng nhìn càng say đắm, từ trán đến eo thon của cô, chóng muốn ôm cô vào lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Cố Lạn Thanh dường như lại rơi vào cơn ác mộng, nhưng lần này khác với mọi lần trước—
Ước gì giấc mộng này đừng bao giờ tỉnh lại.
"Trợ lý của chị chỉ có năng lực làm việc như vậy thôi sao?" Lâm Tri Ôn đột nhiên lên tiếng.
Cố Lạn Thanh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, một lúc sau mới hiểu ra, cô đang trách A Niệm đến muộn sao? Cô khẽ cười: “Hội trường của nhân viên quá lạnh, lại còn phải thu thiết bị điện tử, là tôi bảo cô ấy đợi tôi trên xe, không cần ra đón."
Cố Lạn Thanh lại nói nhỏ: "Cảm ơn em đã quan tâm chị."
"Chị nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thấy chị chọn người kém thôi."
Giống như năm đó nhìn trúng người phụ nữ kia vậy, à, còn có cả Chúc tổng nữa, gu thẩm mỹ kém tệ.
Cố Lạn Thanh cũng không để tâm đến giọng điệu châm chọc của cô, khóe môi vẫn cong lên. Trái tim như chiếc bình mật bị đổ, trong bình chỉ còn sót lại chút mật ong cuối cùng, nhưng vẫn toát ra vài phần ngọt ngào.
A Niệm đi phía trước giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động: Sếp thật tốt, không những không trách em mà còn giải thích giúp em! Hu hu hu em nguyện làm trâu làm ngựa cho sếp!