Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 5: Mẹ bác vẫn khỏe chứ? (1)

Nghiêm Lục Lục và Huyền Tố Cửu đều mười bảy tuổi.

Cả hai đều là những nhân vật nổi danh trong thôn.

Nghiêm Lục Lục trời sinh sức khỏe phi thường, mười tuổi đã giúp ông Nghiêm đồ tể làm việc, một mình cô có thể trói cả một con lợn. Từ năm mười ba, mười bốn tuổi, cô đã làm việc như một người đàn ông, kiếm được số công điểm tối đa.

Phần lớn mấy người phụ nữ trong thôn đều coi cô là quái nữ, cô cũng không có nhiều bạn bè, nhưng sau buổi đi làm này, cô và Huyền Tố Cửu nhanh chóng thân thiết với nhau.

Hiện tại, đất trong thôn là được chia cho từng hộ, sau khi nộp đủ lương thực công, phần dư lại thì thôn dân được tự phân phối nên ai nấy đều hăng hái làm việc, buổi trưa còn ăn cơm ở ngay trên bờ ruộng.

Nhà Nghiêm Lục Lục có thịt ăn, cô hào phóng chia phần cơm trưa của mình cho Huyền Tố Cửu, điều này khiến An Hoa Hồng ngồi gần đó tức điên.

“Chị Nghiêm à, bà phải coi chừng con gái mình đấy, đừng để nó dính líu với mấy loại người yêu tà ma quỷ, không khéo lại dính phải vận đen đấy,” bà ta châm biếm nói.

Hôm trước suýt bị sét đánh, bà ta đã sợ hãi một phen.

Nhưng sau khi trở về, cả thôn đều nói rằng bà ta đáng đời, này lại chọc cho bà ta tức vô cùng.

Bà chính là người mắng hết cả thôn không có đối thủ, đã bao giờ gặp phải chuyện chịu thiệt như vậy?

Nỗi khao khát tìm lại thể diện đã vượt qua cả nỗi sợ bị trời đánh.

Thím Nghiêm nhíu mày nhìn bà ta một cái, trong lòng thầm nghĩ: Giờ này còn nói lắm thế? Chẳng lẽ bị sét đánh chưa sợ đủ hay sao?

“Thím An, bà có dám đứng trước mặt con bé ngốc mà nói mấy lời này không?”

Người xem náo nhiệt lập tức hò reo.

“Bà nói ai là con bé ngốc đấy!”

Huyền Thanh Tùng rất nhạy cảm với ba chữ “con bé ngốc.”

“Cả lũ ngu xuẩn, có giỏi thì tự lấy vợ mà sinh con đi. Nhặt một con bé chẳng biết từ đâu ra, lại còn coi như bảo bối. Ngốc vẫn là ngốc, trước đây là ngốc, giờ thành yêu tinh!”

Bà An thấy mấy ông đạo sĩ bảo vệ con bé ngốc kia thì càng bực tức.

Huyền Thanh Tùng giận đến mức định cãi lại.

Nhưng Huyền Tố Cửu đã đứng dậy.

An Hoa Hồng sợ đến mức run rẩy.

Huyền Tố Cửu lại chỉ là phủi bụi trên quần áo trước, sau đó mới quay lại nhìn bà ta một cái.

“Đúng là lành sẹo đã quên đau. Lần trước ông trời cho bà một cơ hội, không giáng sét đánh chết bà, làm bà nghĩ lầm là ông trời già cả mắt mờ hay sao? Hay là bà thử nói thêm một câu xằng bậy xem, lần này có trúng hay không?” Cô cười lạnh.

An Hoa Hồng nghe xong câu này cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Con bé ngốc này giờ đúng là có chút yêu khí, lời nói ra lại linh nghiệm.

Hơn nữa, ánh mắt nó nhìn người cũng thật đáng sợ.

Lạnh lùng, xa cách, dù mặt đang cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh buốt.

Lúc này nhìn chằm chằm người, trong ánh mắt lại như là có chứa dao nhỏ, cứa sâu vào da thịt người ta.

Càng nghĩ, bà ta càng sợ hãi. Đột nhiên, bà ta bò dậy từ dưới đất, chân nam đá chân chiêu tè ra quần mà chạy về nhà.

Một đầu đυ.ng phải thôn trưởng Kim Tam Vạn, hai người đều ngã bổ nhào.

An Hoa Hồng cũng không rảnh lo xin lỗi, chỉ biết nhanh tay nhanh chân chạy trốn đi.

“Cái bà này, không có mắt hay sao? Sói đuổi hay gì? Ui da, cái lưng của tôi… Nếu bà mà làm tôi bị thương, tôi phải phạt bà quỳ một tháng trong từ đường!”

Kim Tam Vạn chỉ vào An Hoa Hồng mắng chửi.

An Hoa Hồng như là không nghe thấy gì, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Kim Tam Vạn vừa chửi vừa đi tới, thực ra ông ta cũng chỉ mới năm mươi tuổi, nhưng cả ngày lại bày ra vẻ ông cụ non.

Ba đứa con trai của ông giờ đều làm ăn ở bên ngoài, kiếm được rất nhiều tiền, gia đình ông trở thành “Vạn nguyên hộ” duy nhất trong mấy thôn xung quanh núi Ánh Hà.

Giờ người nhà ông cũng không cần không phải đi làm ruộng nữa, nhưng vì đất phân cho từng hộ gia đình lại, ông lại là thôn trưởng nên phải làm gương. Mùa xuân là thời điểm quan trọng, ông vẫn phải ra ngoài xem xét tình hình.

Chưa đến đầu ruộng cũng đã bị đυ.ng cho xây xẩm mặt mày.