"Chưa đóng cửa à, Tiểu Nam?" Dì Lưu bán lụa bên cạnh xách chiếc túi lụa nhỏ mới toanh từ chợ Nghĩa Ô, ngó vào cửa hàng của Nam Thời, thấy cậu vẫn ngồi ở quầy thu ngân chăm chú nhìn điện thoại, liền cất tiếng hỏi: "Đã hơn chín giờ rồi, về muộn không an toàn đâu!"
Nam Thời nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn vàng dịu trong cửa hàng chiếu vào người cậu, khiến cho ngũ quan cậu trở nên nhu hòa. Cậu mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, bên ngực đeo một miếng ngọc cổ không biết đào được từ đâu, cộng thêm chiếc kính gọng bạc, toát lên khí chất nho nhã của một người đọc sách.
Nam Thời đáp: "Dạ, con biết rồi, dì Lưu. Con dọn dẹp cửa hàng một chút rồi về."
"Ừ, vậy dì không đợi con nữa nhé!" Dì Lưu xoay người tắt đèn cửa hàng của mình, kéo cửa cuốn xuống, rồi khoan thai rời đi.
Sau khi dì Lưu đi, trên con phố đi bộ này chỉ còn lại cửa hàng của Nam Thời vẫn sáng đèn.
Nam Thời mở gói hàng vừa nhận ban ngày, bên trong là mấy túi nhỏ được bọc bằng màng xốp hơi. Cậu xé băng dính ra, đổ những túi nhỏ đó ra, tiếng leng keng như ngọc rơi xuống đĩa.
Cậu soi kỹ dưới ánh đèn, từng chuỗi hạt trên vòng tay đều không có vết nứt hay khuyết điểm nào. Đặt trên tấm vải nhung xanh đậm, trông chúng càng thêm sang trọng quý phái.
Ừm... chắc không ai nhận ra được mỗi loại vòng tay này được nhập sỉ 50 cái, mỗi cái mười tệ. Phải nói là cậu cũng có tâm, tìm được hàng cao cấp, so với cái cửa hàng cách hai nhà bán vòng tay giá sỉ hai hào một cái thì trông xịn xò hơn nhiều.
Mang ra ngoài lừa người ta cũng được đấy.
Ngoài ra, còn có vài gói hàng là ngọc bích, "thật ra là thủy mạt tử", bồ đề căn, "hàng thật nhưng rẻ", đá mắt mèo "bằng nhựa"... đều là những mẫu mã khá đặc biệt, có vài kiểu còn do chính Nam Thời thiết kế.
Vừa dọn dẹp, Nam Thời vừa liếc nhìn đồ cổ trên kệ trong cửa hàng, không khỏi thở dài.
Haiz, đồ cổ xịn thì chẳng ai mua, mấy thứ đồ giả này lại bán chạy như tôm tươi.
Cậu phân loại từng món đồ trang sức, đặt vào khay nhung trong quầy, xếp ngay ngắn, rồi dán giá. Đến khi dọn dẹp xong, đã hơn mười một giờ đêm.
Cậu vươn vai, thở dài một hơi, ngửa cổ tu ừng ực lon coca đã hết hơi, dọn rác, chuẩn bị về nhà. Cái áo dài này mặc cả tuần rồi, cũng nên giặt rồi, tiện thể mặc luôn về nhà.
À, hình như bộ đồ mới cũng sắp may xong rồi.
Để phù hợp với đặc trưng văn hóa, hai năm trước phố đi bộ đã được cải tạo lại, tất cả các cửa hàng đều được sửa sang theo phong cách cổ xưa. Những chiếc đèn l*иg đỏ treo dưới mái hiên đung đưa nhẹ nhàng trong gió đêm se lạnh. Thời tiết mát mẻ, không có tiếng chim hót hay ve kêu, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Nhưng mà hôm nay trời cũng lạnh quá.
Nam Thời khoanh tay, bên trong áo dài là bộ đồ lót giữ nhiệt. Người bán hàng bảo có thể chịu được nhiệt độ -5 độ C, hôm nay tuy hơi lạnh nhưng vẫn trên 0 độ mà! Sao lại lạnh thế này? Về nhà phải đánh giá xấu mới được!