Kiều Phỉ Nhiên cầm trong tay một chiếc túi vải nhỏ màu trắng ngà, bên trong có 200 viên linh thạch hạ phẩm và 30 lượng bạc nàng vừa mới nhận được từ Ngự Sử Đường của Phù Thanh Tông.
Từ trên đỉnh núi của Phù Thanh Tông đi xuống thành Phù Vân, Kiều Phỉ Nhiên đã tiêu hao mất hơn một canh giờ.
Bây giờ cái bụng của nàng đói meo đói mốc, Kiều Phỉ Nhiên muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đói trống rỗng của mình.
Kiều Phỉ Nhiên vừa đưa tay xoa bụng vừa đưa đôi mắt phượng kiều diễm nhìn xung quanh thì thấy có một quầy hàng bán bánh bao gần đó, nàng liền nhanh chân đi đến hỏi chủ quán mua vài cái bánh bao ăn lót bụng.
“Chủ quán bao nhiêu tiền một cái bánh bao vậy?”
“5 lượng bạc một cái không nhân, 8 lượng bạc một cái nhân rau củ, và 10 lượng bạc một cái nhân thịt. Tiểu cô nương, muốn mua loại nào?”
Chủ quán là một bà lão với mái tóc bạc trắng nhìn khoảng 70 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và tỉnh táo trong việc buôn bán.
Kiều Phỉ Nhiên xét về độ kích thước của bánh bao chay không nhân và bánh bao nhân rau củ và thịt thì chênh lệch nhau không quá lớn.
Suy ra trong bánh bao có nhân rau củ hoặc thịt chỉ có một chút xíu nhân nên tính ra 8 - 10 lượng bạc một cái sẽ là khá đắt đỏ.
Kiều Phỉ Nhiên thầm nghĩ, một cái bánh bao nhân rau củ với giá 8 lượng bạc đã cắt cổ rồi, mà bánh bao chay cũng không rẻ.
Không hổ danh là thành Phù Vân một trong những ngôi thành lớn nổi tiếng về độ xa hoa và đắt đỏ nhất nhì giới Tu chân của đại lục Huyền Thiên.
“Bán cho ta một cái bánh bao không nhân.”
Tuy giá bánh bao khá cao nhưng hiện tại không ăn nàng sẽ đói chết mất, nên Kiều Phỉ Nhiên chỉ còn cách cố gắng nặn ra một nụ cười cho như là rạng rỡ đáp lời bà lão bán bánh bao đang đứng trước mặt nàng.
“Được, một bánh bao chay không nhân có giá 5 lượng bạc.”
Bà lão bán bánh bao cũng mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng lấy ra một cái bánh bao chay không nhân đưa cho Kiều Phỉ Nhiên.
“5 lượng bạc.” Kiều Phỉ Nhiên lấy 5 lượng bạc trả cho bà lão rồi mới đưa tay nhận lấy bánh bao từ tay bà ấy.
Nàng dùng bánh bao để lấp đầy cái bụng đói xong thì thời gian cũng đã tới gần trưa, Kiều Phỉ Nhiên bắt đầu đi tìm chỗ ở cho nàng trong thời gian tới.
Khách điếm ở thành Phù Vân vô cùng đắt đỏ, Kiều Phỉ Nhiên vất vả lắm mới tìm được một cái khách điếm giá cả phải chăng nhưng vẫn tiêu hết 8 linh thạch hạ phẩm cho một ngày một đêm thuê ở đây.
“Ký chủ cô mới xuyên không tới thế giới này, vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu rõ. Hiện tại ký chủ có thể dùng quãng thời này từ từ tìm hiểu và thích ứng.”
“Hệ thống cũng sẽ tuỳ thời tuỳ lúc phát hành nhiệm vụ cho ký chủ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tích phân.”
Hệ thống thấy Kiều Phỉ Nhiên cuối cùng cũng không còn bận rộn tay chân nữa thì mới cất tiếng nói cho cô thêm một số thông tin chưa nói trước đó.
“Được ta biết rồi. Mà tích phân ngươi nói có phải là điểm thưởng để quy đổi mua bán vật phẩm đồ dùng của hệ thống không?”
Kiều Phỉ Nhiên ngồi xuống ghế gỗ nhỏ bên cạnh bàn trà, đôi mắt hồ ly trong veo kiều diễm nhìn chăm chú về phía hệ thống đang bay lơ lửng trong không trung trước mắt nàng.
Nàng là đọc giả đã từng đọc qua vô số tiểu thuyết hệ thống xuyên không, khi nghe hệ thống nhắc tới nhiệm vụ và tích phân, Kiều Phỉ Nhiên cũng đã có suy đoán trong lòng, nhưng vẫn muốn được hệ thống nói rõ ràng hơn.