Linh Trù Làm Ruộng Ở Những Năm 60

Chương 2

Ông Lưu cầm dao phay đặt lên tảng đá mài một phen, vui vẻ nói: "Đã gần hai năm rồi lão già tôi đây chưa được bán hàng, hôm nay hiếm khi được làm, phải tích cực một chút chứ."

Lời này khiến mọi người đồng cảm, thi nhau nói:

"Đúng thế, đúng thế, đã lâu rồi tôi chưa được ăn thịt."

"Nhà ông còn may chỉ không có thịt ăn, vại dầu nhà tôi đã hết từ lâu, gần đây chỉ nấu rau dại ăn khiến tôi không còn chút sức lực nào."

"Chẳng phải sắp có thịt ngay sao, đến lúc đó ông ăn thêm mấy miếng là được."

"Sao lại nói thế, không biết thịt này có vận chuyển đến công xã không. Cho dù được chia thì người trong nhà đông như thế... Có thể nếm được một miếng tôi đã hài lòng rồi."

Lời này nói lên tiếng lòng của mọi người, mọi người bàn tán ầm ĩ, trong phút chốc sân phơi lúa trở nên ồn ào.

Đến khi người ở phía trước nhìn thấy người từ trên núi xuống, vội nói: "Đừng làm ồn nữa, lợn đến, mọi người đứng nhích ra đi."

Lời này vô cùng hiệu quả, mọi người nhanh chóng tách ra, chừa một con đường khoảng hai mét ở chính giữa.

Trưởng thôn phân phó mấy người đàn ông đặt heo rừng lên thớt, sau đó bảo chú Lưu đi mổ heo.

Sau đó anh tìm mấy người già trong làng, bàn xem heo hôm nay nên xử lý thế nào.

"Con heo này tôi nghĩ nên chia hết cho thôn dân, không báo cáo với công xã." Trưởng thôn nói thẳng.

Trong hai năm qua, lương thực trong thôn đưa đến công xã hết chín phần, người trong thôn chỉ ăn tạm để no bụng, trưởng thôn nhìn thấy vô cùng đau lòng. Bây giờ vô tình có được con heo này, đúng lúc bồi bổ cho mọi người trong ngày mùa.

Bô lão nhà họ Đường nghe vậy là người đầu tiên hưởng ứng.

Bô lão nhà họ Tần lại hơi do dự: "Nhưng mà vào mùa xuân, heo rừng chạy đến trước núi không hợp lẽ thường, vốn định bảo trưởng thôn đi tìm người của công xã đến xem thử đấy..."

Nếu bọn họ đích thân chia con heo này ra thì cần gì phải gọi người đến chứ?

"Ông nghĩ nhiều rồi, chuyện này thôn chúng ta có thể tự mình giải quyết. Để mai bảo con tôi dẫn mấy người lên núi dạo chơi, nhìn xem xảy ra chuyện gì." Bô lão nhà họ Đường đáp lời.

Vừa rồi ông nghe con trai nói, có lẽ con lợn kia tranh giành lãnh địa trên núi thất bại mới hoảng hốt chạy đến trước núi, không thì sao cả đám trẻ con bắt được con heo rừng to như thế chứ.

Nghe ông lão nhà họ Đường nói thế, trưởng thôn và bô lão nhà họ Tần không nói gì. Dù sao con trai ông Đường cũng là người nhanh nhẹn linh hoạt nhất trong thôn của bọn họ.

Người ở thôn Giang Hạ đều là người gia tộc họ Đường và gia tộc họ Tần, năm đó bọn họ từ phương bắc chạy nạn đến đây, tổ tiên nhìn thấy nơi này có non xanh nước biếc, đất đai phì nhiêu nên chọn định cư ở nơi này.

Cho đến nay, chức vị trưởng thôn đều do người từ nhà họ Đường hoặc nhà họ Tần đảm nhận. Chỉ là nhiều năm qua đi, gia tộc họ Đường suy thoái, đã hai đời trưởng thôn đều xuất thân từ nhà họ Tần.

May mắn, năm đó người trong hai gia tộc cùng chạy nạn, sau đó liên hôn với nhau, tình cảm không tệ, chưa từng cãi nhau.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng trong đó là trưởng thôn Tần làm việc công bằng, xưa nay không để người trong tộc họ Đường cảm thấy mình bị hắt hủi.

Sau khi quyết định giữ heo lại trong thôn, trên mặt ba người có vẻ vui mừng.

Bô lão nhà họ Tần hỏi: "Vậy con lợn này chia thế nào, trưởng thôn có điều lệ rõ ràng không?"

Trên đường xuống núi trưởng thôn đã suy nghĩ sơ lược, lúc này mới nói: "Cháu vừa xem xét, trong thôn chúng ta có tổng cộng ba mươi lăm gia đình, hai trăm ba mươi mốt người. Một lát nữa chia thử mỗi hộ hai ký rưỡi thịt, nếu như còn lại ít thì chia cho những người góp sức hôm nay. Nếu thừa nhiều thì giữ một phần làm Sát trư thái[1], đến khi đó hầm chia cho mỗi nhà một bát. Hai bô lão trong tộc thấy sao?"

[1] Sát trư thái: Một món đồ hầm ở vùng Đông Bắc

Người ra sức bao gồm đám nhóc lên núi, đám thanh niên khiêng heo và ông Lưu mổ heo.

Hai ông lão tộc họ Đường và họ Tần thấy trưởng thôn đã suy nghĩ mọi thứ đều vô cùng hài lòng, nói thẳng chuyện này cứ dựa theo ý trưởng thôn mà làm.

"Chú Lưu, thịt heo này khoảng bao nhiêu ký?" Sắp xếp xong xuôi, trưởng thôn hỏi ông Lưu một phen.

"Chắc khoảng tám mươi lăm đến chín mươi ký, lại thêm bộ lòng, xương, huyết heo này nọ, xem chừng hơn một trăm mười ký."

Đây là bản lĩnh thật sự của ông Lưu.