Đường Thanh Thanh lại là đứa trẻ choai choai, công việc làm được có hạn, không thể dựa vào người trong thôn cứu tế mãi.
Nếu tiếp tục như thế, tình cảm mà ba Đường và mẹ Đường để lại chẳng mấy chốc sẽ hao sạch.
Bà Tần lớn tuổi, đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ lòng người phức tạp cho nên muốn thừa dịp người trong thôn còn thương tiếc Đường Thanh Thanh, dạy cô cách sinh tồn.
Chỉ cần cô có thể kiếm được thức ăn thì cuộc sống trong thôn của cô không thành vấn đề.
"Bà ơi, bà xem thử bây giờ trồng thứ gì mới được?"
Đường Thanh Thanh chưa quen với thế giới này, trước kia ở Tu Tiên Giới cô không cần đích thân trồng trọt. Làm linh trù còn sót lại, muốn gì cô chỉ cần nói một tiếng, đương nhiên sẽ có người muốn dựa vào linh thực đột phá mà đứa đến.
Bây giờ mặc dù thân thể này yếu ớt nhưng vẫn còn một ít viên linh khí, cô muốn sống sót ở nơi này chắc chắn không thể dựa vào người khác cứu tế.
Đất ruộng sở hữu riêng ở sân sau thật sự cần phải khai khẩn...
Thấy Đường Thanh Thanh nghe lời khuyên, bà Tần vô cùng vui mừng, liên tục nói: "Bây giờ chúng ta có thể trồng rất nhiều thứ, nhà bà trồng: Bắp ngô, rau cải, cà, ớt... Chủ yếu xem cháu muốn trồng gì? Không thì có thể lên trấn mua hạt giống."
Nói xong còn dặn cô: "Sân sau của cháu mấy năm rồi không động vào, cỏ tranh nhau mọc, cháu không làm được gì đâu. Để tối bọn Nhị Ngưu tan tầm, bà bảo mai chúng nó đi xới đất cho cháu."
"Vâng, cháu nhớ rồi bà Tần." Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Đất sở hữu riêng nhất định phải khai khẩn, về phần trồng cái gì cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Mặc dù trong nhà không ai làm ruộng nhưng chị hai Tần cần cù, dọn dẹp đất ruộng riêng trong nhà gọn gàng, trồng cây cỏ rất tốt.
Sau khi biết trong nhà Đường Thanh Thanh không có thức ăn, chị ấy thường lấy chút thức ăn bảo Hắc Oa đưa qua, giống như mùa xuân hay có củ cải trắng, cà rốt, rau dền... Đường Thanh Thanh đã nếm hết cả.
Nói thật ngoài ưu điểm là tươi giòn, non thì Đường Thanh Thanh không thể nói từ khen ngợi nào khác. Trong thức ăn không có linh khí, lại có mùi đất tanh, cà rốt hơi ngọt nhưng tới gần rễ lại hơi đắng.
Nhưng bây giờ lương thực không đủ, mọi người bỏ cả rễ củ cải vào nấu, Đường Thanh Thanh mới đến đương nhiên cũng làm theo như thế.
Làm xong bữa cơm đó có thể tưởng tượng được hương vị!
Sau đó mỗi bữa cơm cô thà ăn ít một chút cũng không muốn nấu cơm như mọi người.
Sau khi nói xong, Đường Thanh Thanh từ chối phần cơm của nhà họ Tần, cô cầm bát về nhà bắt đầu nhấm nháp thành quả nấu nửa buổi trưa của mình.
Uống canh vào, cô không nhịn được mà cảm thán!
Mặc dù hương vị thịt heo rừng bình thường, củ cải cũng không còn tươi như vừa thu hoạch, nhưng thả bột hương liệu vào thì trong súp hơi có linh khí!
Uống xong cả người ấm áp vô cùng thoải mái!
Chỉ tiếc bột hương liệu kia chỉ có thể dùng hai ba lần nữa.
Buổi tối, Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.
Cô không còn ở Tu Tiên Giới nữa, chắc hẳn không cần dựa theo truyền thống bên kia mà ngồi cả đêm.
Hơn nữa, linh khí ở nơi này ít ỏi, cho dù ngồi cả đêm cũng không tích lũy được hạt gạo. Thân thể của cô yếu ớt, cả đêm không ngủ lại ảnh hưởng rất nhiều.
Đường Thanh Thanh nghĩ như thế, cô vui vẻ nằm lên giường, chỉ chốc lát sau đã ngáy khẽ...
Mấy ngày hôm sau, Đường Thanh Thanh vẫn tốn nhiều thời gian tu luyện.
Trong khoảng thời gian này, Tần Nhị Ngưu và bà Tần đã đến giúp Đường Thanh Thanh dọn dẹp đất ở sân sau.
Mảnh đất kia vốn để trồng lương thực, chỉ là nguyên chủ yếu ớt không thể trồng trọt nên để mặc nó mọc đầy cỏ tranh.
Tần Nhị Ngưu bỏ hai buổi tối để giúp chặt hết cỏ tranh, lại tốn một buổi tối giúp cô cuốc đất, rễ cỏ tranh bị loại bỏ hoàn toàn.
"Bé Thanh, đất này chú dọn dẹp cho cháu rồi, tiếp theo cháu lấy phân xối lên, phải dưỡng đất cho tốt." Tần Nhị Ngưu cẩn thận dặn dò.
Ban đầu ông muốn sẵn tay làm luôn, nhưng bà Tần cảm thấy Đường Thanh Thanh đã muốn đích thân học trồng trọt thì phải chịu đựng những mùi này.
Đường Thanh Thanh nghe nói như thế thì ngoan ngoãn đồng ý.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau cô đã tưới hết sân sau.
Sau khi làm xong, cô còn khóa cửa thông với sân sau lại, như thế thì mùi kia sẽ không bay vào sân.
Làm xong chuyện, Đường Thanh Thanh vào nhà tu luyện tiếp, mãi cho đến hơn ba giờ chiều bụng đói không chịu được mới dừng lại.
Đường Thanh Thanh nấu nước cháo ăn lại tiếp tục tu luyện.