Lục lọi ký ức của nguyên chủ, An Thụy phát hiện từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ ăn toàn đồ hộp, trong đó có vài loại giá còn không rẻ chút nào.
Thực phẩm chế biến sẵn chiếm phần lớn trong văn hóa ẩm thực của Trùng tộc, từ các loại dưỡng chất giá rẻ dành cho bình dân đến đồ hộp cao cấp dành cho giới nhà giàu.
Còn đồ ăn tươi, vì cách chế biến quá phức tạp, thường chỉ những trùng cái đã kết hôn mới nấu cho hùng chủ và trùng tể của mình. Giống như nguyên chủ, một trùng đực mồ côi và chưa kết hôn, việc tự nấu nướng rõ ràng là không thể.
An Thụy khẽ thở dài.
Thôi được rồi, nhập gia tùy tục vậy.
Anh tiện tay cầm một hộp thịt bò đóng hộp, giật nắp kim loại ra. Bên trong là những khối thịt bò nhìn khá bình thường.
An Thụy dùng thìa múc một miếng cho vào miệng, lập tức cảm nhận vị ngọt gắt của đường hóa học bùng nổ trên đầu lưỡi, theo sau đó là một vị mặn đắng gần như nghẹn đắng.
Nhà sản xuất có phải đã cướp kho gia vị của ai không mà đường và muối lại xài như không mất tiền thế này?
Anh cố nhịn để nuốt xuống, nhanh chóng chộp lấy chai nước khoáng, uống liền nửa chai mới thở được, nhưng nhìn hộp thịt bò còn lại hơn nửa, cậu thật sự không đủ dũng khí để ăn thêm.
An Thụy xoa trán đầy bất lực.
So với cấu trúc xã hội kỳ quái trên hành tinh này, anh còn tuyệt vọng hơn với văn hóa ẩm thực ở đây.
Dù sao anh có thể nhốt mình trong nhà để không tiếp xúc xã hội, nhưng không thể không ăn.
Hiện giờ đi mua đồ ăn cũng không kịp, An Thụy lục lọi khắp bếp, cuối cùng tìm thấy một gói mì Ý và nửa túi sốt cà chua.
Anh cẩn thận nếm thử sốt cà.
Dù vị ngọt vẫn gắt và độ mặn không hề nhẹ, nhưng vì là sốt, anh có thể giảm bớt lượng sử dụng.
Thôi thì trưa nay làm món mì Ý qua loa, chiều đi mua đồ ăn sau.
An Thụy luộc xong mì, cẩn thận múc một thìa nhỏ sốt cà chua, vừa ăn được hai miếng thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Không lẽ là Bruce quay lại?
An Thụy bưng tô mì ra cửa, mở camera giám sát, liền thấy một trùng cái mặc quân phục xanh đậm, đứng thẳng tắp ngoài cửa. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thẳm hiện rõ trong khung hình.
Là Nora.
Điểm khác biệt duy nhất chính là đôi mắt. Trong bức ảnh, đôi mắt Nora rực sáng như viên ngọc lam, nhưng giờ đây, chúng bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảm đạm.
Có phải đã gặp chuyện khó khăn gì không?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến An Thụy giật mình.
Rõ ràng anh đã quyết tâm không dính dáng đến Trùng tộc, tại sao trùng cái trước mặt lại liên tục khiến cảm xúc của anh dao động?
Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mở cửa.
Nora đứng thẳng, chào bằng một cái chào theo tiêu chuẩn quân đội: “Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là An Thụy không?”
An Thụy hơi bối rối: “Là tôi, mời cậu…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy Nora quỳ xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính lên mũi giày của mình.
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa hùng chủ. Tôi là nô thư của ngài, Nora Buckley.”
“Khụ khụ khụ.”
An Thụy ho sặc sụa, bàn tay anh lỏng ra, làm rơi bát mì xuống nền gạch, vỡ tan tành.
Không phải chứ, lại đến nữa? Vừa tiễn đi một đám á trùng cái, giờ lại xuất hiện thêm một "nô thư"?
Bruce lúc nãy bảo Nora đã có hùng chủ, chắc không phải ám chỉ mình đấy chứ?
An Thụy thận trọng rút chân về: “Xin lỗi, nhưng có lẽ cậu đã nhầm người… hoặc nhầm Trùng tộc.”
Lời anh vừa dứt, khuôn mặt Nora đã hiện lên vẻ phức tạp.
Trùng đực từ trước đến nay chỉ nói “xin lỗi” khi họ đang châm biếm hoặc khó chịu.
Nora là một quân thư bị Hiệp Hội Bảo Vệ Trùng Đực cưỡng chế phân phối. Mà quân thư vốn đã không được trùng đực ưa chuộng, huống hồ là loại bị phân phối ép buộc như cậu.
Trùng đực nổi giận cũng là điều dễ hiểu.
Theo “Quy tắc nô thư”, trong trường hợp này, nô thư nên xin lỗi và cầu mong sự tha thứ từ trùng đực.
Nora cam chịu cúi đầu lần nữa, giọng nói mang theo sự bình thản tuyệt vọng.
“Là lỗi của nô thư đã làm ngài khó chịu. Xin ngài hãy trừng phạt.”
An Thụy: …
Anh nghiêm túc nghi ngờ rằng trùng cái này có vấn đề về giao tiếp. Sao cứ mãi không hiểu lời anh nói vậy?
“Tôi không giận, nhưng thật sự cậu nhận nhầm người rồi.”
An Thụy cố gắng giải thích, giọng nói đầy thiện ý.
“Xin lỗi hùng chủ, là lỗi của nô thư.”
Hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung vài cái, Nora mím môi, cúi đầu thấp hơn, nhưng không có ý định rời đi.