Phong Cốt (Dân Quốc)

Chương 5:

Sỡ dĩ Khương Tố Oánh biết Lâm Cận Sinh, chính là chị hai đã nói với cô.

Ba năm trước khi trở về, có một đêm cô và chị hai cùng đi lễ cho người cô đã qua đời. Trong chùa không đủ chỗ, hai người ngủ chung một chỗ. Giường được đốt ấm áp, làm cả người như bánh bao nướng, hai gương mặt đều đỏ rực.

Ni cô ở bên cạnh ngáy khò khò, hai chị em cứ thế đầu kề đầu, thì thầm nói chuyện riêng.

“Hôm nay có người đến lễ, em thấy hết chưa?” Chị hai hỏi.

Khương Tố Oánh buồn ngủ, dụi dụi mắt: “Chị nói ai?”

Người đến chia buồn quá nhiều, đi đi lại lại, cách bức rèm cô không nhìn rõ.

“Người mặc trường sam màu trắng ngà ấy.”

Khương Tố Oánh nhớ lại một chút: “Có phải là người trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi không? Tóc chải kiểu hiện đại.”

Hình như có một người trẻ tuổi mặc trường sam trắng, dung mạo lịch sự, từng cử chỉ đều rất lễ phép.

“Đúng, chính là anh ấy. Em thấy anh ấy thế nào?”

“Nhìn cũng khá đàng hoàng, người rất dễ gần.”

“Anh ấy tên là Lâm Cận Sinh, là con trai thứ của nhà dượng, vẫn đang đi học, nghe nói năm sau sẽ tốt nghiệp.”

Khương Tố Oánh nghe được một nửa, đột nhiên tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy: “Đợi đã — chị đang nói —”

“Suỵt.” Chị hai vội vàng kéo cô nằm xuống: “Đừng làm ồn sẽ đánh thức mấy ni cô.”

Khương Tố Oánh không chịu, cứ lắc chị ấy: “Nhanh, nhanh nói cho em nghe.”

Chị hai là người hiền lành, khi e lệ thì nhăn nhó một hồi mới nói: “Anh ấy nói tốt nghiệp xong sẽ đến hỏi cưới.”

Khương Tố Oánh che miệng, nén lại tiếng kêu vui mừng, một lúc lâu chân thành chúc mừng: “Vậy thì tốt quá, tốt quá!”

“Nhất định không được nói ra ngoài đấy.” Chị hai cẩn thận dặn cô, trong mắt có chút ngượng ngùng như trẻ con.

“Yên tâm, em biết mà.”

Hứa hẹn trọn đời là điều cấm kỵ, ngay cả Khương Tố Oánh có tính cách như vậy cũng không dám nói lung tung. Nhưng hiện tại mẹ đã nói chị hai đã lấy chồng, chắc hẳn mối hôn nhân này đã được người lớn đồng ý rồi?

Khương Tố Oánh nghĩ đến đây, ánh mắt đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn mẹ và anh trai, nhưng từ khuôn mặt của bọn họ nhận lại được những đáp án khác nhau.

Âm thanh đũa trong bàn ăn ngừng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Biểu cảm của gia đình cũng không thể nói là vui vẻ, nhiều hơn là khó xử và trang nghiêm.

Có vẻ như đã xảy ra chuyện.

Trái tim của Khương Tố Oánh như rơi xuống: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Mẹ không chịu nổi sự truy hỏi liên tiếp của cô, thở dài, bắt đầu giải thích.

Chị hai Khương quả thật đã lấy chồng, nhưng không phải là Lâm Cận Sinh.

Thậm chí nói lấy chồng cũng là nói cho dễ nghe. Nói khó nghe, thì là bị cướp đi.

Kẻ cướp là Liêu Ngũ gia, nổi tiếng là kẻ ăn chơi trong thành phố, chọi gà thả chim nuôi bồ nhí, đầy đủ mọi thứ, không có chút hình dạng nào. Nghe nói hôm đó hắn ta ở cửa hàng nhà họ Khương liền nhìn trúng chị hai, đã rút súng ra, trực tiếp bắt người lên xe.

“Còn có loại người vô liêm sỉ như vậy!” Khương Tố Oánh nghe xong: “Bùng” một tiếng nổi giận: “Không được, con phải tìm cha.”

“Con cứ đi đi, xem cha con có quản được không.” Mẹ nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện hôn nhân này là do ông ấy làm chủ.”

Hai năm qua, việc kinh doanh của nhà họ Khương vẫn khá phát đạt. Nhờ vào việc mở cửa ở Thiên Tân, từ vải vóc, mỹ phẩm, cho đến chút đỏ trên đầu của mấy bà lớn nhà quan, cửa hàng đều có đầy đủ.

Con gái của mình mất đi sự trong trắng, đương nhiên mặt mũi ông chủ không giữ được — nếu chuyện này xảy ra, sau này còn có thể ở trong thành phố ngẩng cao đầu không?

Ông Khương tức giận dẫn theo mấy thằng hầu, tự mình đi đòi lại công bằng cho con gái. Khi trở về, lời nói đã thay đổi.