Trở Thành Đỉnh Lưu Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 1

Tại nơi ánh sáng không thể chiếu tới, bức tường trong nhà để xe dần dần bong tróc, để lộ ra những bộ xương trắng xóa bên trong.

Một đốt ngón tay nhô ra khỏi tường, ấn xuống đất.

"Ở đây có hai người, chọn gϊếŧ ai?"

"Gϊếŧ cả hai đi."

"Gϊếŧ đứa trắng trẻo trước, nó khóc chắc chắn sẽ đã tai."

"Đâm thủng tim nó! Đôi mắt kia đẹp đấy, tôi muốn có đôi mắt đó!"

Đôi mắt hoa đào của Ngụy Khoảnh khẽ cong lên, anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lục bên trong bức tường, nước mắt suýt nữa chảy ra khỏi khóe miệng.

[Lại đây đi, mau tới đây!]

Có lẽ là cảm nhận được điều gì đó, bộ xương bên trong bức tường chỉ động đậy trong bóng tối, mãi không chịu tấn công.

Ngụy Khoảnh đợi chán rồi, đứng dậy đi về hướng bức tường.

Ánh sáng yếu ớt kéo dài cái bóng của đôi chân dài của anh ra một đường dài hẹp, cái bóng chậm rãi bò qua tường, mỗi bước tiến lên như đang viết lời truy điệu cho những thứ chết chóc trong tường.

"Cẩn thận! Đó là Quái Xương!"

Từ khúc quanh lao ra một chàng trai trẻ trông khoảng hai mươi tuổi, không biết lấy đâu ra can đảm mà lập tức nắm lấy Ngụy Khoảnh cao hơn mình cả cái đầu, còn chắn trước mặt Ngụy Khoảnh.

Ngụy Khoảnh: "..."

"Tôi là người của Cục Điều tra Phi thường, tôi tên là Diệp Phi. Quái Xương này sẽ dẫn tới lệ quỷ, chúng ta nên rời khỏi nhà để xe này càng sớm càng tốt."

Chàng trai trẻ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Ngụy Khoảnh, đi về hướng ngược lại của bức tường: "Đừng sợ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhân dân."

Bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần đi nhanh một chút, đám xương khô đằng sau sẽ nhảy ra.

Không hề hay biết rằng Ngụy Khoảnh bị nắm trong tay, đang ngửa đầu suy nghĩ về quỷ sinh.

Đi một lúc, Diệp Phi cảm thấy như đang nắm một ngọn núi, cố gắng kéo hai lần mà không kéo nổi, bước chân buộc phải dừng lại, quay đầu lại, hắn thấy tay kia của người dân tội nghiệp đang nắm lấy một bộ xương người...

Nửa thân dưới của bộ xương vẫn còn gắn chặt vào tường, nửa thân trên thì đang nắm chặt lấy cánh tay của Ngụy Khoảnh.

Trong l*иg xương ngực trống rỗng có một ngọn lửa xanh lục đang cháy rực.

Diệp Phi: "An... Anh..."

Ngụy Khoảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua bộ xương trên cánh tay mình, khuôn mặt anh vốn đã tái nhợt, bị ánh sáng xanh lục của bộ xương chiếu lên mặt, khiến các đường nét vốn đẹp trai giờ lại trở nên rùng rợn.

Một người một xương bất chợt "đắm đuối" nhìn nhau, khiến không khí có chút đông cứng trong chốc lát.

Ngay khi Diệp Phi sắp nghĩ rằng bộ xương này cũng mê sắc đẹp, thì bộ xương đột nhiên trở nên điên cuồng, giương nanh múa vuốt, đáng sợ vô cùng.

Những thứ chết chóc trong tường lại bắt đầu xì xào: "Sắp khóc rồi, sắp khóc rồi!"

"Hí hí hí, gặm nát hắn đi!"

Ngụy Khoảnh nghe rõ mồn một những lời ma quái, nhìn chằm chằm vào bộ xương trên cánh tay, bất giác bật cười thành tiếng, làm Diệp Phi giật cả mình.

Hắn tưởng Ngụy Khoảnh sợ đến đờ đẫn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Diệp Phi trơ mắt nhìn Ngụy Khoảnh bóp nát l*иg ngực của bộ xương chỉ bằng một tay, lấy ra ngọn lửa xanh ở trong đó.

Ngụy Khoảnh: "Lệ quỷ mà cậu nói, là như thế này sao?"

Diệp Phi trợn mắt to như cái chuông đồng: "Như nào?"

"Như này." Ngụy Khoảnh cầm ngọn lửa xanh đưa lên miệng, há miệng, chiếc răng nanh nhỏ cắn vào tâm của ngọn lửa, phát ra âm thanh như thỏ gặm cà rốt: "Rắc rắc, rắc rắc."

Lúc này Diệp Phi mới nhận ra bàn tay mà mình đang nắm, hoàn toàn không có nhiệt độ!

"Ặc..." Diệp Phi mắt trắng dã dần theo nhịp thở lạnh, ngất xỉu tại chỗ.

"Bộp" một tiếng, người ngất đi.

Đám xương khô trong tường lúc này mới phản ứng lại: "Hắn đến giành việc làm!"

"Sao lại mạnh thế này?"

"Không cảm nhận được cấp bậc, lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương?"

Cả bức tường thì thào bàn tán làm Ngụy Khoảnh khó chịu ném nhân lửa trong tay đi, ánh mắt anh thu lại, sát khí tràn ngập, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối ban nãy: "Chủ thần của các ngươi là ai? Ở đâu?"

Sự ngông cuồng của Ngụy Khoảnh rõ ràng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tự tôn của Quái Xương, diện tích tường nứt mở ra theo cấp số nhân, vô số xương trắng lao về phía Ngụy Khoảnh và Diệp Phi.

"Không vượt qua cửa ải mà muốn ăn không, đẹp nhưng chết đi!"

Bùm!

Một tiếng vang lớn, những bộ xương làm tiên phong giống như đâm vào một bức tường lửa vô hình, đồng loạt tự bốc cháy trong phạm vi không đến mười phân quanh Ngụy Khoảnh.

"Hắn, hắn có Huyền Hỏa, hắn rốt cuộc là ai!"