Lộ Yểu bị đánh thức bởi tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất, một âm thanh chói tai đến rợn người.
Thứ nhất, cậu vốn ngủ rất nhẹ, rất dễ tỉnh giấc.
Thứ hai, âm thanh ghê rợn, khiến người ta tê răng đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, để lại một dấu ấn kinh hoàng, in sâu vào tâm khảm.
Lộ Yểu cau mày tỉnh dậy.
Cổ họng cậu khô khốc, đầu đau như búa bổ. Theo bản năng, cậu muốn ngáp một cái, nhưng vừa liếc thấy người đàn ông đeo mặt nạ nặng nề bước tới, cậu lập tức kìm lại.
Chiếc rìu khổng lồ dừng lại bên ngoài chiếc l*иg sắt của Lộ Yểu.
Cùng lúc dừng lại với chiếc rìu khổng lồ là người đàn ông đeo mặt nạ với ánh mắt sắc bén, mang theo khí thế như muốn hủy diệt tất cả.
Hắn quay lại, trên người mùi máu tanh nồng nặc hơn trước.
Khi đôi mắt lạnh lẽo như đầm sâu nhìn qua, bóng tối dày đặc dưới chân hắn cũng lan ra, qua các kẽ hở chui vào trong chiếc l*иg sắt nơi Lộ Yểu đang bị nhốt, quấn lấy cổ chân cậu rồi dần dần bò lên.
Lộ Yểu cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của hắn.
Bị ánh nhìn chằm chằm ấy làm cho toàn thân khó chịu, cậu khẽ rụt chân lại, giấu đôi cổ chân gầy gò của mình.
Bên ngoài l*иg sắt, người đàn ông thoáng đổi sắc mặt.
Cổ tay hắn khẽ động, lưỡi rìu kéo lê trên mặt đất liền hơi lệch về phía Lộ Yểu.
Lộ Yểu liếc trộm lưỡi rìu, toàn thân run rẩy.
“1188, cứu, cứu tôi!”
Hệ thống lạnh lùng 1188 chẳng thèm để ý, chỉ có tiếng cười khẽ, mơ hồ vang lên từ trên đầu cậu.
Ngay sau đó, một thứ gì đó cứng rắn rơi xuống ngay bên chân cậu.
Lộ Yểu giật mình, không dám nói cũng chẳng dám động.
Chỉ đến khi bóng tối dày đặc ngoài l*иg sắt tản đi, lưỡi rìu kéo lê hướng về chiếc l*иg khác, cậu mới run rẩy duỗi tay, chậm rãi nhặt thứ đó lên.
Đưa lên nhìn kỹ, Lộ Yểu mới phát hiện đó là một miếng bánh mì đen, cứng và khô, không biết đã để từ bao giờ.
Thứ này, thật sự có thể ăn được sao?
Lộ Yểu nghi ngờ.
Cậu không dám trực tiếp cắn mà đưa lên mũi ngửi thử.
Lập tức, mùi khô khốc như mùn cưa xộc vào mũi, khiến cậu hắt hơi nhưng đồng thời cũng chứng minh thứ này không độc, chỉ… cực kỳ khó ăn.
Lộ Yểu nhăn nhó, đưa miếng bánh ra xa.
Nhưng gần như ngay sau đó, cổ họng cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt, còn bụng thì kêu òng ọc.
Sự thật không thể chối cãi: Cậu đói rồi.
“1188, có đạo cụ nào giúp bánh mì ngon hơn không?” Lộ Yểu tuyệt vọng hỏi.
“Có.” Lần này 1188 trả lời.
“Nhưng điểm sinh tồn của cậu không đủ để đổi.”
“… Có thể cho tôi nợ không?”
“Không được.” 1188 dứt khoát từ chối, rồi đề nghị, “Cậu có thể bóp mũi ăn, như vậy sẽ không ngửi thấy mùi nữa.”
Lộ Yểu nhìn miếng bánh cứng như sắt trong tay, cảm giác vừa thương vừa ghét.
Bụng lại kêu vài tiếng, lần này âm thanh lớn hơn. Người đàn ông đeo mặt nạ đã đi xa quay đầu nhìn thoáng qua, còn có giọng trêu chọc vang lên:
“Cần tôi đút cậu ăn không, Yểu Yểu?”
Lộ Yểu đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Không cần! Cậu tự ăn được!
Trong lòng vừa phẫn nộ đáp trả, cậu vừa cắn mạnh một miếng bánh. Lập tức, cái bánh lạnh cứng như đá lấp đầy miệng, khiến răng cậu đau nhói.
“Ư…”
Má phồng lên, Lộ Yểu cố nhai, nhưng sau vài lần, khoang miệng mềm mại bị miếng bánh mài đến đau đớn. Không chịu nổi nữa, cậu vội nuốt ực xuống.
Cậu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi một hình phạt, nhưng...
Trong không gian dữ liệu, hệ thống 1188 đang buồn bã vì hiệu suất không đạt. Bỗng chương trình phát cảnh báo: người chơi của nó sắp chết, và nó sẽ bị trừ điểm.
1188 hoảng hốt kiểm tra.
Nó tưởng Lộ Yểu bị rìu chém, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Lộ Yểu mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, như thể sắp nghẹt thở. Mà người duy nhất có khả năng gây nguy hiểm cho cậu – gã sát nhân đeo mặt nạ – lại đang đứng xa, không thể động vào cậu.
1188: ... Hả? Chuyện quái gì đây?
“Sao cậu lại suýt tự gϊếŧ mình vậy?” 1188 tức giận.
“... Bị... nghẹn…” Lộ Yểu nghẹn ngào khóc, nói không rõ, “Nước…”
“Tôi có nước, nhưng cậu không đủ điểm sinh tồn để đổi!” 1188 sốt ruột đáp.
“… Nợ…” Lộ Yểu muốn nói đến việc nợ điểm.
“Không được! Quy trình duyệt nợ còn lâu, đến lúc xong thì cậu đã chết rồi!” 1188 gào lên. “Cậu có thể nghẹn chết chỉ vì ăn bánh sao? Cậu là đồ ngốc à?!”
Lộ Yểu: U u u, giờ nói thế thì có ích gì. Nhanh cứu tôi đi!
“Có cách rồi!” 1188 đột nhiên kêu to.
“Gã sát nhân đang quay lại, cậu mau cầu xin hắn giúp! Chỉ cần cậu tỏ ra đủ yếu đuối, sẽ có cơ hội sống!”
Trong tình trạng nghẹt thở đến đầu óc trống rỗng, Lộ Yểu không còn khả năng suy nghĩ.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu lảo đảo lao tới, đưa tay qua song sắt, bấu chặt ống quần của người đàn ông.
“Cứu… cứu tôi…”
Chàng trai xinh đẹp cầu xin một cách đáng thương và yếu ớt.
“Nước…”