Bạn Trai Cũ Quá Đáng Sợ

Chương 9

Bên trong xe khá chật chội.

Khi 007 bước vào, trong xe đã có ba người. Một người ngồi ở ghế lái, một người ở ghế phụ, còn một người ở hàng ghế sau. Xem ra anh chàng mập mạp này cũng thuộc về nhóm xe này, thế nên nếu thêm 007, ghế sau sẽ trở thành chỗ chen chúc của ba gã đàn ông.

Mùi trong xe không dễ chịu chút nào, cũng khá bừa bộn.

Nếu phải miêu tả, thì đó là mùi tất thối pha lẫn khói thuốc, mồ hôi đàn ông, cộng thêm mùi tanh khô của máu. Còn vì trời mưa và lạnh, cửa sổ xe không mở, nên mùi ấy càng đậm đặc hơn.

Điều này khiến 007 không khỏi nhớ về một quãng thời gian rất lâu trước đây.

Thực ra, 007 của nhiều năm trước cũng không khác gì những người này, sống bừa bãi, đầu tóc bù xù, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Mãi cho đến khi 007 gặp một người, bị anh ta ép buộc thay đổi bản thân từng chút một.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của 007 bất giác lóe lên.

Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó? Đã hàng vạn năm trôi qua rồi, thời gian dài đến mức 007 gần như đã quên tất cả.

Chắc là vì mũi người nhạy cảm, bị cái mùi này làm cho khó chịu.

Nghĩ vậy, 007 liền cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở xe để ra ngoài. Đúng lúc này, anh chàng mập mạp vừa vặn bước vào, nhìn thấy hành động của 007 thì không khỏi ngạc nhiên:

"Anh bạn? Sao thế? Anh định xuống xe à?"

Vừa nói, anh ta vừa giơ tay lắc lắc túi đồ ăn, nói: "Này, đây là lão đại bảo tôi đưa cho anh đấy. Một gói bánh quy và hai cây xúc xích. Đây là đồ ăn thượng hạng đấy nhé."

"Tôi đi qua chiếc xe cuối cùng ngồi."

"Chiếc xe cuối? Chiếc đó là xe tải, anh định ngồi chung với mấy người kia sao?" Anh mập vừa nói vừa nhìn dáng vẻ che mưa kỳ lạ của 007, lại đề nghị: "Anh làm vậy có chắn được mưa không? Hay để tôi cho anh mượn áo mưa này?"

"Không cần." 007 từ chối ý tốt của đối phương.

Thứ mà 007 bảo vệ thật ra là con chip trong người mình. Sấm chớp ngoài trời ngày càng dữ dội, nó sợ bị sét đánh. Mặc dù bây giờ mang cơ thể người, khả năng bị sét đánh là rất thấp, nhưng theo bản năng, 007 vẫn che chắn một chút.

Dù không hiểu rõ nguyên nhân, anh mập tôn trọng sở thích của người khác nên cũng không hỏi thêm, chỉ liếc nhìn hai chiếc xe tải ở cuối đoàn, nói:

"Anh bạn, anh thực sự muốn ngồi xe tải à? Xe tải có gió lùa đấy, trời lạnh thế này, dù anh khỏe đến đâu cũng dễ bị ốm thôi."

Lúc này, có ba bốn chục người đang đội mưa chuyển đồ.