Bầu trời ngập tràn những tầng mây màu bã rượu cuồn cuộn.
Ánh sáng xuyên qua kẽ mây bao phủ cả mặt đất một màu hồng đậm huyền ảo. Khi đi qua kính cửa sổ, nó phản chiếu lên da một vệt sáng mềm mại.
Nam Tự tựa đầu giường, cúi xuống nhìn ánh sáng mờ ảo trên mu bàn tay. Cảm giác đau nhói âm ỉ nơi cổ tay nhắc cậu rằng thuốc giảm đau sắp hết tác dụng.
Trên màn hình tivi, nữ dẫn chương trình thời tiết với vẻ mặt nghiêm trang đang mỉm cười đọc bản tin: "Do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới, bang Florida dự kiến sẽ có mưa liên tục trong ba ngày tới..."
Đây là ngày thứ mười lăm kể từ khi Nam Tự đến thế giới này.
Sau khi cứu một con mèo con dưới bánh xe và bị đâm chết, khi mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một màu máu đỏ tươi.
Nam Tự thất thần trong một thời gian dài, mãi sau trí óc mới kịp phản ứng. Cậu nhận ra mình đang gục xuống bên bồn tắm, cổ tay vô lực buông thõng trên mặt nước lạnh lẽo. Cả bồn nước đầy một màu đỏ thẫm.
Nam Tự bình tĩnh nhận định: Hóa ra "cậu ta" đã cắt cổ tay tự tử.
Lần thứ hai phải chết sao? Đó là suy nghĩ tiếp theo của cậu.
Thật may mắn trong cái rủi, lần này cậu không phải chịu cảnh chết bằng hai cách khác nhau.
Nam Tự mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cậu vẫn còn ở thế giới cũ. Một người bạn của cậu điên cuồng gõ cửa phòng cậu, tức giận hét lên: "Sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi nữa!"
Người bạn này tên là Lil, một tiểu thư chính hiệu với mái tóc vàng xoăn dài. Cô xuất hiện như một cơn lốc, mang theo mùi hương ngọt ngào dễ chịu, xông thẳng vào phòng cậu, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển điều hòa lại hơi thở sau khi chạy đến.
Nam Tự cúi đầu, bình tĩnh xử lý vết thương trên lòng bàn tay còn chưa đóng vảy. Cậu không chút biểu cảm, rắc bột thuốc lên rồi băng lại. Sau đó, cậu chậm rãi ngước mắt hỏi: "Cậu gửi gì cho tôi?"
Sự phẫn nộ muốn gây sự của Lil lập tức biến thành cảm giác áy náy không biết phải làm sao: "Cậu bị thương rồi..."
Giọng cô chuyển sang giận dữ không kìm nén nổi, chân thật hơn cả lúc trách móc cậu trước đó: "Con súc sinh nào lại làm cậu bị thương nữa?"
"Hai hôm trước có khách hàng mang đến một con linh cẩu." Nam Tự trả lời, liếc cô một cái, hỏi tiếp: "Cái gì đấy?"
Trong tay Lil là một chồng giấy mới in, thoang thoảng mùi mực. Sau khi bình tĩnh lại, cô giấu chúng ra sau lưng: "Không có gì..."
Nam Tự hơi nâng cằm, nhướn mày một chút.
"Được rồi." Cô ngoan ngoãn giao ra bản thảo, rồi chạy sang sofa, ngồi xuống cạnh cậu, "Không biết thằng thần kinh nào viết ra cái này, còn cho cậu vào trong truyện."
Ánh nắng trưa chiếu lên đôi mắt lờ đờ buông thấp của Nam Tự, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu nhỏ li ti. Cậu đưa tay lật qua vài trang.
Đó là một cuốn tiểu thuyết.
Bối cảnh học viện quý tộc vô cùng sáo rỗng.
Truyện học đường kiểu này nhất định phải có nhóm F4, và tác phẩm này cũng không ngoại lệ.
Bốn gia tộc lớn là Tạ gia, Ôn gia, Quý gia và gia tộc Capet dẫn dắt thế lực của liên bang. Những người thừa kế của họ trong học viện Noise cũng nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Nhân vật chính Thư Dật Trần, với tư cách là một học sinh đặc biệt được tuyển vào học viện, giống như nhiều câu chuyện khác, đã đứng lên chống lại tầng lớp quý tộc cao ngạo và giành được sự chú ý nhờ lòng kiên trì và sự thiện lương của mình.
Nam Tự trong câu chuyện này lại chỉ là một nhân vật phá đám, bị mọi người ghét bỏ.
Hám danh lợi, trọng vật chất, sống giả tạo.
Gia đình cậu ta không có địa vị trong học viện Noise, nhưng cậu ta lại tự nhận là quý tộc, vừa cố gắng bám víu quyền lực cao tầng, vừa thích thú trêu chọc những người dân thường. Cậu ta còn âm thầm gây khó dễ cho Thư Dật Trần.
Cho đến một ngày, gia đình cậu ta phá sản, biệt thự bị bán đi, cha mẹ mất tích, mọi nền tảng sinh tồn của cậu ta sụp đổ như bọt biển.
"Cậu ta" không chịu nổi cú sốc lớn, và rất rõ rằng, trong học viện này, một kẻ không có chỗ dựa sẽ thê thảm đến mức nào.
Trong một lần bị nhốt trong kho một ngày một đêm mới trở về phòng, nghĩ rằng mình cũng sẽ trở thành đồ chơi giống học sinh đặc biệt kia, trong nỗi hoảng sợ tột cùng, "cậu ta" đã tự tử.
Nam Tự sau khi đọc xong phần này ngẩng đầu lên hỏi: "Nhân vật này ngoài cái tên giống tôi ra thì có liên quan gì đến tôi không?"
"Không." Lil lắc đầu, "Nhưng rõ ràng là cố ý chọc tức người khác! Tôi tìm thấy nó trong đống bản thảo gửi đến, đừng để tôi biết ai viết!"