Cùng Chồng Trước Thượng Hôn

Chương 4

Mấy cậu nam sinh hơi ngà ngà say chen chúc một chỗ, nhìn anh mà kinh ngạc:

"Thầy Lâm đúng chuẩn kiểu "hoa trên đỉnh núi cao", sao uống giỏi thế nhỉ?"

"Đỉnh thật đấy, đã đẹp trai lại còn uống rượu giỏi... Tôi mà không phải thẳng nam, chắc cũng rung động mất thôi... À mà thật ra tôi cũng không nhất thiết phải thẳng, chỉ tiếc là thầy Lâm đã có chồng rồi..."

"Cậu say tới phát ngốc rồi hả? Mới uống mấy chén mà nói nhảm thế."

Mấy cậu nhìn nhau rồi cười ầm lên như hội, thần thái ngớ ngẩn.

Họ có lẽ nghĩ rằng mình nói nhỏ, nhưng thực ra cả phòng đều nghe thấy rõ ràng, khiến không ít người bật cười, ánh mắt dồn hết về phía Lâm Phụng Minh.

Lâm Phụng Minh vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, nhưng cũng chính vì mấy cậu nhóc này mà anh bỗng nhớ về khoảng thời gian tốt nghiệp đại học của mình. Khi đó cũng có một người uống say, ôm lấy anh trong phòng karaoke vừa hát vừa khóc cầu hôn, bài hát còn là tự mình sáng tác.

Màn cầu hôn ấy diễn ra cực kỳ lạc lõng, ngoài việc người cầu hôn là ứng cử viên đã dự đoán trước, thì thời gian, địa điểm hay cách thức đều hoàn toàn không giống như anh từng nghĩ.

Nói thật thì bài hát cũng chẳng hay, nhưng cho đến tận bây giờ, Lâm Phụng Minh vẫn nhớ rõ từng lời trong bài hát ấy, giống như nó vẫn đang vang lên bên tai vậy.

… Vang lên bên tai?

Lâm Phụng Minh bất chợt ngẩng đôi mắt hơi ngà say của mình lên. Giai điệu văng vẳng bên tai khiến anh có một thoáng ảo giác, như thể thời gian quay ngược lại mùa hè bảy năm trước.

Nhưng giọng hát trong trẻo của một cô gái nhanh chóng kéo anh trở về thực tại:

"Hàng ngàn vì sao lấp lánh vượt qua đường chân trời..."

Rất hay, nhưng không phải giọng của người anh đang nghĩ tới.

Độ nổi tiếng của Yến Vân quả thật đáng kinh ngạc, cô gái kia vừa cất giọng hát, mấy cậu say tới mức lăn dưới bàn cũng lập tức nằm đó hát theo.

Cô gái hát được hai câu thì cầm micro, rụt rè tiến lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh khi cô hào hứng nói với Lâm Phụng Minh:

"Thầy ơi, đây là bài hát đầu tiên mà Ảnh đế Yến viết đấy, thầy thấy hay không?"

Lâm Phụng Minh khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt phảng phất chút hơi men, lần này cuối cùng cũng đưa ra một lời nhận xét khá hơn:

"Không tệ."

Nghe được thần tượng mình được công nhận, cô gái cười tươi đến mức lúm đồng tiền cũng hiện lên:

"Đúng không ạ? Em cũng thấy thế. Hơn nữa người ta bảo đây là bài hát anh ấy viết tặng người yêu nữa, thật sự rất hay. Không ngờ anh ấy và thầy giống nhau, đều kết hôn sớm..."

Nói đến đây, cô gái bỗng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra chuyện cả nhóm từng đàm tiếu sau lưng thầy, lập tức cắn môi ngậm lời lại.

Lâm Phụng Minh nghe vậy không nhịn được mà khẽ cong môi cười:

"Toàn nhờ chỉnh âm cả đấy, anh ta hát dở lắm..."Vì say rượu, giọng Lâm Phụng Minh rất nhỏ. Cô gái không nghe rõ:

"Thầy nói gì ạ?"

"…Không có gì." Lâm Phụng Minh lắc đầu, cảm thấy đầu hơi choáng váng, "Đưa micro cho tôi."

Mọi người đều nhận ra anh hơi say, nếu không với tính cách của anh, chắc chắn không bao giờ tự mình hát. Cô gái nghe vậy, có chút nghi ngờ, vội vàng đưa micro cho anh:

"Thầy... thầy cũng biết hát bài này sao?"

Lâm Phụng Minh không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu một lúc. Mọi người thấy anh sắp hát, liền im lặng.