Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 1: Hứa Thấm: Cô như một người ngoài

(Ngày 21 tháng 7 năm 20xx.

Tôi không biết có nên nói với bố mẹ hay không, rằng Khanh Khanh.... em ấy đối với tôi không có thiện ý.

Mặc dù câu trước em ấy gọi tôi là "chị", câu sau cũng là "chị" nhưng ngữ khí của em ấy khiến tôi có một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Có đôi khi em ấy lại nói những câu làm tôi sợ hãi.

Tôi càng ngày càng không muốn trở về nhà.)

Khép lại cuốn nhật ký, Hứa Thấm khe khẽ thở dài, cô thất thần nhìn chằm chằm hình mặt cười trên cuốn sổ.

Mấy hôm trước cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ khuyên rằng cô có thể thử viết nhật ký để giải tỏa những cảm xúc áp lực, chỉ là mỗi khi ở trong cái nhà này, cô sẽ luôn bị áp lực.

Nhật kí không giúp được cô nhưng Tống Diệm có thể.

Cô có chút nhớ hắn.

Cô xốc lại tinh thần, lại mở nhật kí ra đem toàn bộ nhớ thương viết vào cuốn sổ. Nghĩ đến người yêu, khóe môi cô nở nụ cười ngọt ngào.

Dưới lầu đột nhiên truyền đến những thanh âm ồn ào, cô hơi nhăn mày, cất quyển nhật kí vào ngăn tủ rồi khóa lại, lúc này mới vội vàng chạy xuống lầu.

Là ba mẹ và anh trai, bọn họ đã trở về.

Trên lưng Mạnh Yến Thần cõng một cô gái, cô gái ấy mặc một bộ váy trắng, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài nổi lên những nốt mẩn đỏ, đầu cô rúc vào vai người đàn ông, khó chịu rêи ɾỉ.

"Ba Mạnh, ông mau bảo đầu bếp chuẩn bị một bát canh giải rượu. Yến Thần, con đưa em lên lầu đi, cẩn thận chút."

Mạnh Yến Thần xốc xốc nữ nhân trên lưng, giọng nói trầm ổn đáp: "Con đã biết, mẹ đừng lo."

Phó Văn Anh lo lắng không thôi, đành đi theo sau lưng Mạnh Yến Thần.

Hứa Thấm lại gần, ấp úng hỏi: "Mẹ, Khanh Khanh bị sao vậy?"

Cô gái trên vai Mạnh Yến Thần đột nhiên mở miệng, âm thanh nhỏ vụn gọi ""mẹ"", cánh tay mảnh khảnh lại vung lên gãi loạn.

Phó Văn Anh vội vàng bước đến, cầm lấy tay cô gái nhỏ: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị ngã."

"Mẹ, con ngứa quá hu hu....."

Cô gái nghiêng mặt đi, như đang làm nũng mà khóc nức nở, gương mặt cọ cọ vào vải dệt để ngăn ngứa.

Bước chân Mạnh Yến Thần tăng thêm tốc độ, cuối cùng cũng đã tới phòng của Khanh Khanh, hắn cẩn thận đặt Khanh Khanh lên giường, nhanh chóng lấy hòm thuốc từ trong tủ ra, bên trong có thuốc mỡ mà Khanh Khanh vẫn hay dùng.

Phó Văn Anh ngồi ở mép giường, bà đè tay cô lại, phòng cho cô lại cào mình trầy da.

Hứa Thấm đứng một bên không thể hòa nhập, cô luôn cảm thấy bọn họ vốn không hợp nhau.

Cô nhịn không được tiến lên một bước: "Mẹ, để con giúp."

"Không cần đâu." Phó Văn Anh cự tuyệt, nói: "Mẹ ngồi bên Khanh Khanh mới ngoan một chút, đổi thành người khác không chừng lại náo loạn."

"Đúng rồi Tiểu Thấm, vừa nãy con định nói gì với mẹ vậy?"

Hứa Thấm lắc đầu: "Không có gì."

Phó Văn Anh: "Còn không kịp hỏi con, hôm nay sao lại về nhà rồi, không phải bảo là ở bệnh viện tăng ca sao?"

Hứa Thấm đứng đó, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô nói tăng ca là vì hôm nay Tống Diệm hiếm khi được nghỉ nên cô muốn cùng bạn trai đi chơi, không muốn tham gia yến hội cùng những người không quen biết đó nói chuyện giao lưu.

Tăng ca chỉ là một lý do, mẹ cô không biết nội tình, bây giờ....

Đôi môi hồng nhuận của cô khẽ nhếch, mày hơi nhăn lại, cả người toát ra vẻ đáng thương vô tội, cứ như thể bản thân bị bắt nạt.

Mạnh Yến Thần cầm một cái khăn lông sạch sẽ đi tới, nhìn Hứa Thấm một cái, không nói gì, hắn đi đến mép giương: "Mẹ, để con."

Phó Văn Anh đứng dậy, nhường chỗ cho con trai.

Mạnh Yến Thần cẩn thận lau mặt và cánh tay cho cô gái, sau đó dùng thuốc mỡ cùng tăm bông bôi lên các nốt đỏ trên da.

Toàn bộ quá trình, Phó Khanh Khanh đều ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô đã ngủ rồi.