Phó Văn Anh hít sâu một hơi, nhớ tới mấy năm trước khi phát hiện ra ý đồ của con trai đã khiến bà tâm thần bất ổn, ăn ngủ không yên.
Lúc đó, bà còn phái người đi điều tra vòng bạn bè của Mạnh Yến Thần, bà nghĩ rằng có người không đứng đắn đã ảnh hưởng xấu tới anh, khiến anh - một người 25 tuổi lại đối với em gái cách 8 tuổi nảy ra tâm tư.
Năm ấy Mạnh Yến Thần vừa mới tiếp nhận công ty còn cần phải rèn luyện nhiều, bà lấy cớ đó đưa anh ra nước ngoài với ý nghĩ ngăn cách anh và Khanh Khanh.
Một năm sau, Mạnh Yến Thần về nước, cử chỉ đúng mực, tựa hồ đã không còn tâm tư kia, thấy vậy Phó Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, bà cũng không nhớ mãi chuyện này, càng không quá nhạy cảm khi thấy Mạnh Yến Thần thân mật chăm sóc Khanh Khanh quá mức.
Chỉ là mấy năm sau, Phó Văn Anh xác nhận lại suy nghĩ của con trai một lần nữa, bà cảm thấy có cái gì đó trong tim bà đột nhiên thả lỏng. Hoặc có thể nói, bà đã biết trước kết quả, chỉ luôn tự lừa chính mình. Không còn cách nào, bà miễn cưỡng duy trì nụ cười, tâm bình khí hòa nhắc nhở anh: "Khanh Khanh là em gái mà con đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, con lớn hơn Khanh Khanh bảy tuổi, nó coi con là anh trai, con lại nảy sinh loại tình cảm này.... "
Nói đến lại khiến bà có chút kích động, Phó Văn Anh nắm chặt tay, lạnh lùng nói: "Mạnh Yến Thần! Mày đúng là người anh tốt, mày có thấy thẹn trong lòng không hả?! "
Bản thân Mạnh Yến Thần cũng không rõ từ khi nào lại rung động với Khanh Khanh, có thể là do ngày qua ngày anh tỉ mỉ chăm sóc cô, năm đó cô bé vui đùa ầm ĩ bổ nhào vào ngực anh gọi "anh trai "" giờ đây đã trổ mã thành đóa hoa hồng kiều diễm tươi đẹp.
Đột nhiên anh ý thức được rằng, hoa hồng nhỏ không phải của anh, cô sẽ rời đi, sẽ có người khác mơ ước cô thậm chí cưới cô về...
Anh luyến tiếc, anh không cam tâm.
Từ đây nảy sinh một chút tham lam. Dần dần sự tham lam đó đã biến thành du͙© vọиɠ và chiếm hữu.
Mạnh Yến Thần ngước nhìn Phó Văn Anh, ánh mắt kiên định: " Mẹ, con đã từng cố gắng. "
Cố gắng khắc chế chính mình, để bản thân trở lại vị trí anh trai, làm người anh trai tốt.
"Nhưng con không làm được."
"Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ chủ động đòi hỏi cái gì. "
"Chỉ có em ấy, mẹ à, con muốn Khanh Khanh."
Phó Văn Anh nhìn hốc mắt đã sớm ửng hồng của Mạnh Yến Thần, nặng nề nói một câu: "Con bé coi con là anh trai!"
Mạnh Yến Thần lại cười: "Trước kia con cũng coi Khanh Khanh là em gái."
Phó Văn Anh bị anh làm tức đến run rẩy, túm bừa một quyển sách dày* ném vào người anh.
Mạnh Yến Thần không tránh, góc giấy sắc nhọn sượt qua thái dương, chảy máu.
Phó Văn Anh trong lòng quýnh lên, đang muốn lại gần nhìn xem, nhưng nghĩ tới những lời hỗn trướng của anh, bà lại dừng chân.
Mạnh Yến Thần khom lưng nhặt quyển sách lên, đặt xuống bàn.
"Mẹ bớt giận, cẩn thận tổn thương tới cơ thể. "
Phó Văn Anh vốn dĩ đã phát tiết xong, không còn quá giận, nhưng lại bị những lời quan tâm nhẹ nhàng bâng quơ của anh làm tức chết.
Bà chỉ vào Mạnh Yến Thần, lớn tiếng trách mắng: "Mạnh Yến Thần, anh giỏi lắm! "
"Anh đã lớn, cánh cũng cứng rồi, tôi không quản được. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng đem những thủ đoạn trên thương trường sử dụng với con bé. Đừng hủy hoại con gái của tôi."
Mạnh Yến Thần cười nhạt: "Sao có thể, dù sao.... Khanh Khanh cũng là em gái con."
Phó Văn Anh nhìn bộ dáng đó của Mạnh Yến Thần liền cảm thấy không đáng tin.
Anh nhìn biểu tình lạnh lẽo trên mặt bà, tiếp tục nói: " Con thẳng thắn với mẹ là mong mẹ sẽ khoan dung cho việc này, Khanh Khanh trước giờ tính tình vô tư nhưng lại vô cùng quan tâm đến sức khỏe của mẹ."
"Khanh Khanh rất yêu mẹ."
"Con cũng vậy."
Mạnh Yến Thần nhìn Phó Văn Anh, khom lưng xin lỗi: "Mẹ, tha thứ cho con.""
Sau khi anh rời đi, bà đã nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt rất lâu, rồi đột nhiên như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống ghế, cặp mày nhăn lại đầy u sầu.
Phó Văn Anh lo lắng không phải là thái độ của mọi người trong giới khi biết chuyện này mà là trạng thái tâm lý của Mạnh Yến Thần.
Nếu anh đã dám thẳng thắn với bà thì chắc chắn có mưu đồ phía sau.
Nhưng Phó Văn Anh biết rõ, Khanh Khanh hiện tain vẫn chỉ là một đứa nhỏ, con bé thật sự coi Mạnh Yến Thần là anh trai.
Nếu anh chỉ đơn thuần là yêu mà không có được còn tốt, vạn nhất một ngày nào đó Khanh Khanh đột nhiên thông suốt thích một ai khác....
Mạnh Yến Thần sẽ làm thế nào? Anh thật sự cam tâm lui về làm anh trai của cô sao?