Liệu cửa hàng này cũng…
Hắn theo phản xạ lùi lại một bước.
Nhưng lại bị Hà Thanh Miểu hiếu kỳ ngăn lại, “Này, anh đợi đã, anh rốt cuộc đến đây làm gì?”
Lúc này, cô mới chợt nhận ra. Vì sao trong thời đại mọi người đều ăn no mặc ấm, lại có người gầy gò đến như vậy, nếu chỉ gầy thôi thì còn có thể chấp nhận, nhưng còn đám tuyết trên mặt đất thì sao?
Ngoài trời đang là 40 độ C, sao lại có tuyết được?!
Vậy chắc chắn không phải là khách du lịch hay diễn viên trong khu du lịch.
Nhưng đã vào cửa hàng rồi thì đương nhiên đều là khách.
Với số dư chỉ còn vài đồng trong tài khoản, Hà Thanh Miểu cũng không muốn đào quá sâu để tìm hiểu thực hư lai lịch của đối phương, chưa kể thiếu niên này có bóng, dù có đối phương có là quỷ đến mua hàng thì cô vẫn sẽ tiếp..
Cuối cùng thì cái nghèo còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Cô chẳng còn gì để sợ nữa.
Sau khi lùi lại một bước, Thẩm Dĩ Tiệm ngạc nhiên phát hiện cánh cửa mà hắn vừa đẩy ra đã biến mất!
Hắn chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Tôi muốn đổi chút đồ giữ ấm.”
Thiếu niên mở tay ra, lộ ra một chiếc khoá trường mệnh mang hình dáng một chú chó nhỏ được làm bằng vàng.
Hà Thanh Miểu trố mắt nhìn, không ngờ thứ đồ này lại được chế tác tinh xảo đến vậy. Dù giả cổ nhưng trông sống động như thật, còn đẹp hơn những món trang sức bằng vàng được bày bán với giá nghìn tệ ở khu phố cổ.
Hơn nữa, trên khoá trường mệnh còn được khắc lên những dòng chữ chúc phúc một cách tinh xảo bằng kỹ thuật điêu khắc thủ công tinh tế.
Thẩm Dĩ Tiệm nhìn cô nương trước mặt lặng im không nói gì, đôi mắt lóe lên hy vọng dần dần trở nên phai nhạt.
“Không được à?”
Hà Thanh Miểu yêu thích món đồ đến mức không nỡ bỏ xuống, giọng nói lập tức cao lên, “Được chứ, sao lại không được! Để tôi tìm ngay cho anh!”
Không phải chỉ là đồ giữ ấm thôi sao.
Cô lục tung kho hàng một lúc lâu, cuối cùng chỉ tìm được một ít túi sưởi mùa đông còn sót lại từ năm ngoái, còn có một túi chườm nóng cỡ lớn.
Nhưng nhìn thiếu niên bị lạnh đến mức đông cứng như vậy, có lẽ anh còn cần thêm một ít quần áo nữa.
Tuy nhiên, bà chủ vừa mới kế thừa siêu thị nhỏ cũ nát này hiển nhiên không ngờ rằng khách du lịch trong khu vực lại có nhu cầu cần mua quần áo, vì thế cô đã không chuẩn bị sẵn hàng.
Hà Thanh Miểu nhíu mày, nhìn quanh một lượt, khi thấy một hộp giấy cũ được đặt ở góc phòng ánh mắt liền sáng lên.
Cô liền kéo cả chiếc hộp ra khỏi kho và đặt lên quầy.
Lôi từ trong đó ra một chiếc áo khoác quân đội dày dặn.
Chiếc áo này là của ông lão bán khoai lang ở đầu ngõ, trước khi ông ấy được con trai đưa sang Mỹ hưởng phúc, đã tặng cô chiếc áo này sau nhiều năm sử dụng.
Cô thường dùng nó để phủ lên tủ lạnh để giữ nhiệt, nhưng giờ đến cả tiền mua kem cô còn không có, nên đành vứt nó vào kho và không dùng đến.
Giờ nó lại có thể phát huy tác dụng rồi!
“Đây, chiếc áo này cho anh, còn có mấy túi sưởi này nữa. Mở ra sẽ phát nhiệt liên tục trong 4 giờ, anh cứ dán vào người thử xem sao?” Hà Thanh Miểu trực tiếp xé mở một gói và chỉ cho đối phương cách sử dụng túi sưởi.
“Anh chỉ cần xé bỏ lớp giấy này, dán vào người, đợi chút nó sẽ ấm lên.”
Thẩm Dĩ Tiệm ngạc nhiên cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp trang phục mỏng manh, tay chân tê cứng vì lạnh dần dần bắt đầu có cảm giác trở lại, đặc biệt là nơi có túi sưởi nhỏ màu trắng dán vào thậm chí có chút nóng lên, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Đôi mắt trong suốt và sáng ngời của hắn phản chiếu lên sự ngạc nhiên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của túi sưởi.
Cử chỉ nhẹ nhàng, như thể sợ làm hỏng món đồ thần kỳ này.
Đây là vật gì vậy?
Thế mà nó lại có thể liên tục tỏa nhiệt, theo như lời vị cô nương này nói, nếu không phải nói quá, nó còn có tác dụng giữ ấm trong suốt 4 giờ….
Đây chẳng phải là thứ mà Thành Đô đang cần nhất vào lúc này sao?