Lượt Chơi Hoàn Hảo

Chương 3: Những Người Danh Dự

Đúng như tên gọi, Bakuto là một sòng bạc xây theo phong cách Nhật Bản.

Đỗ xe gần đó, Ryan kinh ngạc ngước nhìn tòa nhà. Các kiến

trúc sư đã tái tạo ra một bản sao hoàn hảo của một ngôi tháp chùa phương Đông, rộng như một trung tâm thương mại ấy. Có một tấm thảm đỏ dẫn vào cánh cổng tori màu vàng ròng, trên cổng có dán tên của sòng bạc đầy sang trọng và hào nhoáng. Đám con nghiện đánh bạc bước vào trong, vài người mặc trang phục truyền thống châu Á như đồ qipao, một số khác thì mặc tuxedo và áo choàng rất đắt tiền. Tất nhiên, không hề có kẻ nào gu thời trang tuyệt vời như Quicksave, nhưng thôi kệ, hắn vẫn cho họ điểm khuyến khích vì trang phục của họ không quá tệ.

Ở đây thậm chí còn cho bảo vệ mặc trang phục samurai và đóng nguyên bộ áo giáp cấp thấp, chất lượng Thiên Tài luôn. Chúng trông gần giống như áo giáp thời phong kiến ấy, nhưng lại nặng hơn và có nhiều mạch điện linh hoạt thay vì vải quần áo. Thiết kế giáp rất đẹp, đặc biệt là tấm kính màu ấy. Ryan tự hỏi liệu chúng có dùng thêm gươm ánh sáng không nữa.

“Không được phép mang vũ khí vào bên trong,” một tên bảo vệ nói khi hắn và kẻ kế bên liền kiểm tra Ryan. Do bộ áo giáp đang mặc nên cả hai tên đều cao hơn hắn ít nhất một cái đầu. Họ ngay lập tức tìm ra vài con dao găm giấu trong tay áo của hắn, rồi kiểm tra hắn kỹ lưỡng hơn.

Họ phải mất vài phút để lục ra gần hết đồ đạc của hắn.

“Hai mươi lăm con dao ném, hai khẩu súng lục ổ quay, trong đó có một khẩu DE, một khẩu súng lục năng lượng, một quả lựu đạn, một con dao gập, một máy kích điện cầm tay, và…” Tên bảo vệ cau mày, cầm ra một quả cầu kim loại nhỏ có kích thước bằng một quả bóng chày. “Đây là một quả bom đấy hả?

“Ừ,” Ryan trả lời. “Đồ của Thiên Tài cả đấy.”

“Bom EMP hả? Hay bom công phá?"

(Darkie: bom EMP là bom xung điện từ, chuyên dùng để phá thiết bị điện)

“Bom nhiệt hạch á.”

Gã bảo vệ cười khúc khích cho đến khi nhận ra Ryan không hề nói giỡn. Sau đó, hắn liếc mắt với các gã bảo vệ kế bên, và tất cả họ đều đặt tay lên thanh kiếm quanh thắt lưng.

“Ngươi cất nguyên một quả bom nguyên tử ở túi sau luôn?” Gã bảo vệ vẫy thiết bị đó vào mặt Ryan.

“Thì để khuyên can nếu cần thôi á mà!” Gã nói và bắt chéo ngón tay. “Ta xin thề nhân danh Hàn Quốc luôn!”

Gã bảo vệ im lặng một lúc rồi chạm vào mũ bảo hiểm và nói thầm gì đó mà Ryan không nghe được. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang liên lạc với quản lý của mình chắc luôn.

“Ngươi sẽ có thể lấy lại… đồ đạc của mình sau khi xong chuyện,” gã bảo vệ tuyên bố, cất vũ khí vào túi. “Nhưng thử giở trò gì đó đi, thì quả bom này sẽ đi thẳng lên đít ngươi đấy. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa ngài!" Ryan trả lời dõng dạc và bước vào sòng bạc như một đứa trẻ.

Hắn ngay lập tức đi qua một hành lang đầy máy pachinko, những cái máy đánh bạc kỳ lạ của Nhật Bản á. Quanh đống máy có đầy con bạc đang làm việc cật lực, làm nô ɭệ cho thế lực của đồng tiền.

Cảnh tượng này khiến Ryan nhớ lại việc hắn dành tận bốn vòng lặp để thoả cơn nghiện về những cái máy này trước khi cảm thấy chán chúng.

Ôi, quá khứ huy hoàng thật.

Vài bước sau, Ryan bước vào sảnh đánh bạc chính, nơi này có thiết kế mang phong cách nghệ thuật Nhật Bản, và có đầy trò cờ bạc của phương Tây. Các vòng quay Roulette nằm cạnh các bàn bài blackjack, thậm chí còn có một đấu trường đấu vật sumo bên cạnh một quầy sushi nữa. Có một thang máy ở ngay trung tâm dẫn lên các tầng cao hơn, mỗi tầng chắc có lẽ phục vụ cho nhiều sở thích khác nhau.

Một màn hình khổng lồ phía trên quán sushi hiển thị hình ảnh quảng cáo về Đấu Trường của Thành Phố New Rome, và một con khủng long T-rex đang gầm rú trên sân trước sự tán thưởng của đám đông. Một giọng nói máy móc liền vang lên để giới thiệu quảng cáo.

“Con khủng long đột biến này đã được nhân bản từ thời cổ đại, và được đột biến gen để chiến đấu tại Đấu Trường Maximus! Maximus! Và nếu con khủng long chưa làm quý vị hài lòng thì chắc chắn lũ robot của chúng tôi sẽ hút hồn quý vị ngay!” Màn hình thay đổi từ hình ảnh quảng cáo Công viên kỷ Jura sang hình ảnh người máy hình người bước ra từ một bộ phim hoạt hình cũ của Nhật Bản. “Sau chương trình phát triển vũ khí của chúng tôi, Tập Đoàn Dynamis xin trân trọng giới thiệu với mọi người cỗ máy Megafighter Mark III! Được thiết kế với mục đích chiến đấu với những tên Rồ Dại và những kẻ cướp bóc nguy hiểm nhất, cỗ máy gϊếŧ chóc này sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải cảnh giác cao độ! Liệu có thí sinh nào có thể chiến thắng được những con quái vật khát máu này không đây? Mọi người sẽ biết nó trong tập phát sóng tối nay tại Đấu Trường… Maximus! Tất cả chỉ có tại Tập Đoàn Dynamis!”

Ryan nhìn thấy một màn hình nhỏ hơn hiển thị tỷ lệ cược, và mọi người đặt cược xem thí sinh nào sẽ sống sót, hoặc liệu con T-rex có ăn thịt được họ trong vòng đầu tiên hay không. Vì một lý do khó hiểu nào đó, hầu hết bọn họ đều đặt cược vào chiến thắng áp đảo của con khủng long.

Ryan đi đến bàn roulette gần quán sushi và ngay lập tức bắt đầu đặt cược, ném vài xấp tiền euro lên bàn.

“Quicksave hả?” Một người đàn ông hỏi Ryan, tiếng leng keng từ bộ trang phục đã làm lộ tẩy hắn rất lâu trước khi hắn gọi kẻ vận chuyển này.

Hắn này cũng mặc áo giáp samurai, nhưng bộ giáp của hắn có màu xanh lam và bóng bẩy hơn nhiều, gần như bó sát vào da. Thay vì tấm che mặt bằng kính không có khuôn mặt thì chiếc mũ bảo hiểm của hắn có hình mặt nạ quỷ màu đen, giúp Ryan có thể nhìn thấy đôi mắt và miệng bên dưới. Những tên bảo vệ gật đầu kính trọng với hắn, và có nhiều người đã tránh ra để nhường đường cho người đàn ông đó. Rồi, gã rõ ràng là một Genome rồi.

"Gì á?" Ryan hỏi, giả vờ ngây thơ vô số tội.

“Ta hy vọng là ngươi không có kỹ năng nào tiên đoán trước tương lai đâu phải không?” Người đàn ông hỏi, khoanh tay lại. “Bởi vì ta sẽ phải đuổi ngươi ra ngoài nếu ngươi có kỹ năng đó đấy. Bọn ta không cho phép mấy tên Genome Xanh Dương vào đây chơi.”

“Tiên đoán?” Kẻ vận chuyển chỉ khẽ lắc đầu. “Có đâuuuuu, tất nhiên là không rồi. Ta là Genome Tím ngắt nha.”

Các Genome đều có sức mạnh tùy thuộc vào màu sắc từ Thần Dược mang đến sức mạnh cho chúng. Những tên Xanh Dương tập trung vào việc thao tác thông tin, từ tiên đoán trước đến phân tích thông tin nguy hiểm, trong khi những tên màu Tím thì có kỹ năng liên quan đến không thời gian hơn.

“Vậy là ngươi không nhìn vào các dòng thời gian khác, hoặc mấy trò gian lận tương tự thế đâu nhỉ?” Gã samurai hỏi. “Ngươi đâu có quay ngược thời gian và gửi thông tin về quá khứ đâu hả?”

“Nhưng nếu ta có thể tua lại thời gian, và xóa cuộc trò chuyện này để nó không bao giờ xảy ra thì liệu ngươi của lúc này có còn tồn tại không? Hay ngươi chỉ là mô phỏng tâm trí của ta thôi?

Gã samurai cố gắng hiểu câu hỏi hóc búa về sự tồn tại mà Quicksave vừa quăng vào mặt hắn ta.

Cuối cùng, Quicksave đã bay sạch hết ba mươi nghìn đô la, nhưng hắn đã ghi nhớ hết số roulette và tên các đấu sĩ chiến thắng để sau này quay lại chơi. Điều kỳ lạ nhất là, đúng là con khủng long đã giành chiến thắng, nhưng có một thí sinh đã sống sót đến phút cuối cùng luôn.

“Được rồi, ngươi chắc chắn không phải là tiên tri rồi,” gã samurai nói, hắn đã giám sát Ryan trong suốt lúc hắn vung tiền như nước. “Ta nghĩ ngươi nên chậm lại tý đi á. Nãy giờ ngươi đang đốt tiền khá nhiều rồi đấy.”

“À mà xin lỗi, tên ngươi là gì á?” Ryan cuối cùng cũng hỏi gã samurai bí ẩn kè kè theo mình nãy giờ.

“Ta là Zanbato, thuộc băng Augusti.”

"Ngươi có phải là người Nhật không á? Bởi vì ngươi không nói tiếng Nhật.”

“Không,” hắn trả lời, hơi bối rối trước câu hỏi. "Ta là người Ý mà."

“Tên siêu phản diện của ngươi là Zanbato, nhưng ngươi lại không phải là người Nhật á?” Mẹ cái tên khốn giả tạo này.

“Ta không phải là siêu phản diện,” gã phản đối, rõ ràng là không hiểu ý. “Nhưng bạn gái của ta là người Hàn Quốc á.”

"Ngươi có bạn gái á?" Ryan há hốc miệng. "Ngon vậy bây!"

“Cảm ơn,” gã trả lời với một nụ cười. “Ta hy vọng sẽ sớm cưới được em ấy. Mà ta có chút tò mò, tại sao ngươi lại đến chỗ bọn ta? Ta nghe nói Wyvern cũng đưa ra lời đề nghị tương tự với ngươi mà.”

“À thì ta tung đồng xu ấy mà, và các ngươi đã thắng,” Ryan thẳng thừng trả lời.

Zanbato cười khúc khích, tỏ vẻ khá thích thú. Hắn nhanh chóng lại gần Quicksave và thu hẹp quan hệ bằng cách đặt tay lên vai gã. “Ta bao đồ uống.”

Gã samurai muốn mời Ryan đến quán sushi và uống bia, còn Ryan thì chỉ gọi trà. Những gã bảo vệ khác đã dàn ra bảo vệ xung quanh để cho phép họ có chút riêng tư.

“Tên Ghoul đã trốn thoát rồi đấy,” Zanbato nói với Quicksave. “Một tay trong của bọn ta trong Sở Cảnh Vệ Tư Nhân báo với bọn ta rằng bè lũ băng đảng của hắn đã giúp hắn thoát ra ngoài, chắc là nhờ sự giúp đỡ từ bên trong đấy. Và biết tính tên điên đó, ta nghĩ hắn sẽ sớm lần theo dấu vết của ngươi đấy, ngươi nên biết trước điều này đi."

Ryan há hốc miệng, hứa thầm trong vòng lặp tới, hắn sẽ thông báo cho Wyvern rằng bè lũ của tên Ghoul sẽ giúp hắn vượt ngục. “Gì, mấy người đang nói với ta rằng đám Cảnh Vệ Tư Nhân tham nhũng hả?! Trời đất ơi, tin động trời vậy!”

“Thì có một vài tên luôn than được trả lương thấp nên một số tên… sẵn sàng thương lượng công việc khác. Còn lính tinh nhuệ cấp cao hơn, đặc biệt là những người làm việc cho giám đốc điều hành của Tập Đoàn Dynamis thì không có chuyện đó đâu.” Zanbato nhấm nháp bia của mình. “Bọn ta biết ngươi có một khả năng khá mạnh, và ngươi đã chọn đúng khi tiếp cận bọn ta đấy. Về nhân lực thì bọn này có thừa.”

"Ngươi biết ta bất tử hả?" Ryan hỏi. “Nhưng ta có nói với ai đâu!”

"Ủa ngươi bất tử hả?" Zanbato nhướn mày. "Ngươi không thể chết được hả?”

“Hìnn như có thể á, ai biết đâu, ta chưa bao giờ thành công hết.”

Zanbato dừng lại, không biết trả lời thế nào. “Ừ thì, bọn ta biết ngươi có thể ngưng đọng thời gian trong một khoảng thời gian không xác định, và đó là sức mạnh chính của ngươi,” người đàn ông nói. “Bây giờ thì ngươi biết gì về chúng ta?”

“Rằng các người là tổ chức tội phạm lớn nhất ở toàn nước Ý, và ông trùm của mấy người là bất khả chiến bại hả?”

“Chúng ta không…” Zanbato thở dài. “Chúng ta là một đại gia đình, và hướng đến một xã hội quan tâm đến lợi nhuận, những người có danh dự. Bọn ta không phải siêu phản diện gì hết, đó chỉ là những thứ mà Il Migliore gán cho bọn ta vì bọn ta không phải là công ty bán hàng, và chúng ta xây dựng nhà ở, nhà thờ và bệnh viện cho người nghèo, và phát triển cộng đồng tốt lành hơn.”

“Thuốc của mấy người hình như cũng tốt cho tim mạch và não lắm á,” Ryan nói thẳng. “Nhưng vũ khí của các người còn bén hơn nữa kìa.”

“Đống thuốc đó không hề bất hợp pháp,” Zanbato trả lời, cũng đúng vì ngày nay làm quái gì còn chính phủ thực sự nữa đâu. “Bọn ta phải tự tài trợ tài chính cho mình. Ta nói ngươi biết này, nơi bọn ta cai trị thì mọi thứ đều yên bình, ai cũng cảm thấy an toàn hết. Không có kẻ cướp bóc nào cướp đồ của ngươi, không có tên Rồ Dại nào chạy lung tung ngoài đường hết. Khi Augustus tiếp quản nước Ý, và tin ta đi, ông ta rồi sẽ thành công, thì ngươi chắc chắn sẽ không còn nhận ra đất nước này nữa đâu, nó sẽ hưng thịnh trở lại như thời tiền chiến tranh.”

Gã có vẻ như cũng thực sự tin vào điều đó. Tuy nhiên, gã có vẻ hơi trẻ để nói về "ngày xưa tốt đẹp’ thì phải.

“À mà, mấy ngươi có gì dính líu đến trẻ con không đấy?” Ryan hỏi. “Bởi vì tính ta khá linh hoạt và cởi mở thật đấy, nhưng nếu ta mà biết lũ các ngươi làm bất cứ điều gì đáng trách đối với thanh thiếu niên chưa đủ tuổi thì chúng ta có vấn đề với nhau đấy.”

Miệng Zanbato vặn vẹo thành một biểu hiện thể hiện thái độ ghê tởm tột độ.

“Bọn ta thậm chí không hề bán Thuốc Bay Bổng cho trẻ vị thành niên,” hắn nói. “Bọn ta là dân kinh doanh chứ không phải là lũ man rợ giống như băng Meta. Dù sao đi nữa, ngươi có biết tổ chức bọn ta làm việc như thế nào không? Bởi vì nếu ngươi muốn tham gia cùng bọn ta thì ngươi sẽ phải tuân theo quy củ đấy.”

Ryan nói. “Ta là người thích tự do hơn. Ta chỉ đang cần ai đó giúp đỡ tìm ra một người bạn ấy mà.”

"Ồ?" Điều này làm gã kia khá ngạc nhiên. Chắc hẳn gã tưởng Ryan là loại người chỉ biết đến tiền thôi. "Tìm ai thế?"

“Tên cô ấy là Len. Tóc đen, mắt xanh, theo chủ nghĩa Mác-Lênin á.”

"Ngươi có ảnh không?" Ryan chỉ biết lắc đầu. "Là bạn gái của ngươi hả?"

“Không, chỉ là bạn thân nhất của ta thôi. Ta đã tìm kiếm Len trong nhiều năm cho đến khi có một khách hàng cố gắng trả tiền cho ta bằng công nghệ do cô ấy làm ra. Hắn nói nó đến từ Thành Phố New Rome.”

“Công nghệ tự làm ra á. Cô ta là Thiên Tài à?” Zanbato uống cạn cốc bia của mình, nghiền ngẫm thông tin đó. “Được rồi, nghe này, nếu cô ta mà quan trọng với ngươi thì bọn ta sẽ giúp ngươi tìm cho. Cơ mà có qua thì cũng phải có lại.”

Được chứ. Một khi đã có thông tin thì hắn luôn có thể bắt đầu một vòng lặp mới, và đến thẳng chỗ Len mà không cần mấy trò có qua có lại. “Rồi, có qua gì đây?”

“Bọn ta cần nhân lực,” Zanbato nói. “Thành Phố New Rome nảy sinh một vấn đề mới, lũ băng Meta á. Tất cả bọn chúng đều toàn là những tên Rồ Dại hết đấy.”

“Ta biết chúng,” Ryan trả lời. “Hồi đó gây sự chúng suốt, cái thời bọn chúng toàn lũ loi nhoi lóc nhóc.”

Lúc đó Ghoul chưa tham gia băng, nhưng chúng cũng toàn là những tên khốn nạn độc ác cả thôi.

Mà cũng chẳng trách chúng được. Cơ thể con người không thể xử lý nhiều hơn một Thần Dược, thậm chí là cả là hàng nhái đi chăng nữa. Hai sức mạnh khác nhau mà dung hợp lại sẽ mã gen di truyền mất ổn định, thường khiến người đó phát rồ lên. Ừ thì người đó sẽ có thêm được một khả năng mới- theo Ryan biết thì không ai có nhiều hơn hai khả năng - nhưng chúng sẽ cần dùng Thần Dược định kỳ thì mới có thể ổn định được cơ thể. Những tên dị nhân Genome này có biệt danh rất xứng đáng với chúng, những tên Rồ Dại.

Thề, nghe tác dụng phụ chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng làm gì có ai ngu đến thế đâu. Nhưng khi chúng nghĩ đến những trường hợp ngoại lệ như Augustus, một kẻ đã có được hai loại khả năng siêu bá đạo mà không hề chịu tác dụng phụ gì cả, thì chúng luôn muốn thử vận

may của mình.

“Nói ngắn gọn, những tên Rồ Dại nghiện ngập này bắt đầu di chuyển vào lãnh thổ của chúng ta gần đây, đặc biệt là các khu vực phía bắc,” Zanbato giải thích, nhiều tiếng la hét vang lên phía sau họ. Ryan liếc nhìn về phía sau, nhận thấy một trận đấu ở Đấu Trường La Mã mới đã bắt đầu trên TV. “Chúng tấn công người của bọn ta vô cớ, và bọn ta đánh trả, và bây giờ chúng tấn công các cộng tác viên và nhà cung cấp của bọn ta, như Renesco á.”

“Chứ không phải mấy người…” Ryan bắt chước động tác chặt đầu. "Ngươi biết ý ta rồi đó…"

“Ừ, bọn ta có thể vặt đầu hết bọn chúng, nhưng hiện tại chúng chỉ là một mối phiền toái khó chịu nho nhỏ thôi, và các ông trùm muốn những người giỏi nhất trong băng tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn.” Zanbato gọi một cốc bia khác. "Vậy ngươi nghĩ sao? Giúp bọn ta đánh bại vài tên dị nhân và tìm ra cô gái của đời mình chứ hả?”

“Ồ, ngon, vào việc thôi.” Ryan đan tay vào nhau. "Bao nhiêu?"

“Bao nhiêu cái gì cơ?”

“Bao nhiêu thương vong?”

#Darkie