Nếu không phải vì học chữ, Khương Trăn cũng chẳng muốn đến gần thằng nhóc mập đó. Người nhà này quả là trời sinh đã chẳng coi mạng người ra gì. Khương Trăn mới xuyên chưa tới nửa tháng đã chứng kiến thằng nhóc mập đó dùng roi đánh chết một lão bộc.
Cũng chỉ vì kiêng kỵ thân phận tân nương Hà thần của Khương Trăn và đã từng bị trưởng bối trong nhà dạy bảo, nếu không thì Đại Lang Lữ gia cũng chẳng khách khí gì với Khương Trăn.
Khương Trăn học chữ cũng là vì tính toán cho tương lai. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng, vấn đề lớn nhất lại là sống sót.
Tòa nhà của Lữ gia rộng lớn, hạ nhân rất nhiều. Ngoài nô bộc, trong nhà còn nuôi hộ vệ, giáp trụ đao kiếm đầy mình. Người tay yếu chân mềm như Khương Trăn, bọn chúng chẳng cần đến nhát thứ hai, một nhát cũng đủ tiễn Khương Trăn lên đường.
Trong phủ Lữ gia, Khương Trăn có thể tự do hoạt động. Nhưng nàng lại không thể ra khỏi cửa. Trong sân nuôi chó, ban đêm lại có người hầu canh gác. Khương Trăn không có cơ hội nào trèo tường ra ngoài.
Cho dù nàng tìm cách trốn khỏi đại viện Lữ gia, thì người trong thôn cũng toàn là tộc nhân Lữ gia. Chỉ cần bị một ai đó phát hiện điều bất thường, nàng sẽ bị bắt trở về. Chưa kịp tế Hà thần nàng đã bị đánh chết.
Sau khi thương thế lành lại, Khương Trăn luôn dưỡng sức, tìm hiểu tình hình các thành thị và thôn trang xung quanh. Thấy thời gian tế Hà thần ngày càng gần, Khương Trăn cũng không thể ngồi yên.
Sáng sớm hôm sau, khi Khương Trăn đi thỉnh an chủ mẫu Lữ gia, nàng nói: “Nghĩa mẫu, tối qua con nằm mộng thấy phụ thân. Con muốn đi thăm mộ phụ thân.”
“Con gái ngoan, con đừng lo. Mọi người đều là người họ Lữ. Con còn sợ mộ phần phụ thân không người trông nom sao? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, những quy củ con cần học đã xong chưa? Đối mặt với Hà Thần lão gia, nên hành lễ ra sao, nên trả lời thế nào… Con phải biết, về sau nếu con được Hà Thần đại nhân coi trọng, phụ thân con cũng sẽ được chiếu cố…”
Chủ mẫu Lữ gia vẽ ra cho Khương Trăn một thế giới cực lạc sau khi chết. Cứ như thể đưa Khương Trăn đi tế Hà thần không phải để nàng đi chết, mà là để nàng được hưởng phúc lớn.
“Con đã học thuộc quy củ do Mã bà bà dạy rồi ạ. Con chỉ là nhớ phụ thân, muốn đi thăm người thêm một lần nữa.” Khương Trăn hai hàng lệ chảy dài, diễn tả đủ sự thương tâm.
Nguyên thân vốn là tiểu cô nương ngây thơ chất phác lại nhút nhát. Để không làm hỏng nhân thiết, giờ đây Khương Trăn cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng.
Chủ mẫu Lữ gia cũng chán ghét tiểu nha đầu khóc lóc này. Nhưng vì muốn Khương Trăn nhớ ơn mình, nên bà ta vẫn hiền từ nói: “Con ngoan, ta biết con hiếu thuận. Con ra cửa nhớ mang theo Mã bà bà.”
Nếu chỉ có Mã bà bà đi theo, Khương Trăn bỏ chút công phu cũng không phải là không thể giải quyết. Nhưng Khương Trăn vừa ra khỏi đại viện Lữ gia, phía sau đã có hai hộ vệ đao kiếm lăm lăm đi theo, khiến hi vọng mong manh của Khương Trăn tan vỡ.
Mã bà bà nói: “Bây giờ bên ngoài không yên ổn, có người đi theo phòng ngừa chuyện không hay xảy ra.”
Biết đây là Lữ gia đề phòng mình, Khương Trăn khờ khạo cười cười, không phản bác.
Nhiều thiếu nữ tế Hà thần sông như vậy, có người ngoan ngoãn nghe lời như nguyên thân, cũng có người muốn trốn chạy. Kết quả trốn chạy bị bắt, chính là loạn côn đánh chết.
Truyền thống tế Hà thần của Lữ gia đã kéo dài mấy chục năm. Ban đầu hình như là một cô gái họ Lữ nhảy sông tự vẫn. Năm ấy nước sông không tàn phá hai bờ, sau đó Lữ gia càng không thể cứu vãn.
Tế Hà thần sao có thể ngăn cản được sức mạnh của thiên nhiên? Con sông chưa được trị thủy nên vẫn cứ gây lũ lụt, chẳng nể mặt Lữ gia chút nào.
Nhưng Lữ gia tự tìm cớ cho mình. Khi gặp lũ lụt, họ cho rằng tân nương hoặc đồng tử hiến tế năm nay không được Hà thần ưng ý, hoặc là bọn họ nói xấu Lữ gia, hoặc là huyết thống không đủ thuần khiết… tuyệt đối không thể nào là do phương pháp tế Hà thần vô dụng.
Khương Trăn ngồi trước mộ phụ thân nguyên thân, không nhịn được thở dài, bi thương đến tận đáy lòng.
Sao nàng lại xui xẻo như vậy. Cũng đã thăng chức tăng lương rồi, kết quả lại tăng ca đột tử, chết không rõ nguyên nhân. Xuyên không một lần lại thành tân nương tế Hà thần, thời gian sống chỉ còn lại mấy ngày.
Gần đây, nàng đã nghĩ đủ mọi cách. Nhưng không có thực lực chống đỡ, nàng căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Lữ gia.
Kiếp trước học đại học nàng chạy 800m suýt nữa không đạt chuẩn. Kiếp này cũng chẳng khá hơn, tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi căn bản không có sức lực. Nàng không biết cưỡi ngựa, chạy không xa đã bị đuổi kịp, càng không có can đảm trốn vào rừng sâu. Hiện tại thảm thực vật hết sức um tùm. Sói lang hổ báo đều quá hung dữ. Khương Trăn không muốn đi làm mồi cho chúng.
May mắn nàng còn biết bơi, nếu không thì nàng thật sự tuyệt vọng.