Màn Hình Bình Luận Dạy Ta Làm Nữ Vương

Chương 5: Tân nương Hà thần (5)

“Biết chứ, ta đương nhiên là biết.” Dị nhân nói hùng hồn.

Khương Trăn cũng hết sức bội phục, quả là gặp được cao nhân. Không như nàng, làm gì cũng không biết. Dù là thời còn học trung học và đại học, lúc đầu óc nàng minh mẫn nhất, cũng chẳng hiểu gì về loại tri thức cao siêu như trị thủy.

Với trình độ lăn lộn trong chốn ngôn tình nhiều năm của Khương Trăn, nàng biết làm đậu phụ, nước tương, đường, muối… nhưng những thứ ấy không thể cứu mạng. Thậm chí nếu nàng dám lộ ra chút khác thường, ngày mai Lữ gia có thể thiêu nàng sống.

Không như vị xuyên không này, còn có thể giả làm đệ tử cao nhân. Nguyên thân chỉ là đứa nhỏ lớn lên ở thôn quê. Nếu nàng tùy tiện lấy những thứ ấy ra, thì sẽ bị xem là yêu quái nhập thân ngay.

Thế nhân đều kính trọng quỷ thần. Nghe nói vị dị nhân này có thể giải quyết lũ lụt, tên nam tỳ bên cạnh hắn lập tức thay gia chủ hứa hẹn: “Chỉ cần đại nhân bằng lòng giúp chuyện lớn này, gia chủ tất có hậu tạ.”

“Dù không có hậu tạ, ta cũng sẽ giúp. Coi như cứu cô bé đáng thương này.”

Cô bé Khương Trăn đáng thương chớp mắt, hơi phấn khích. Ở cái hố lớn Lữ gia này lâu như vậy, cuối cùng cũng có người giúp đỡ.

Tên nam tỳ bên cạnh dị nhân càng kích động, lớn tiếng nói: “Chúng ta đi chuẩn bị tam sinh* ngay.”

(*三牲: Là 3 loại động vật dùng để cúng tế. Lớn là gia súc, dê và lợn. Nhỏ là lợn, cá, và gà.)

“Tam sinh?!”

Dị nhân suýt nữa tức đến giậm chân, mắng: “Thứ bàng môn tà đạo! Cúng tế mà có tác dụng thì cần đê sông làm gì? Thôi, không nói với ngươi kẻ ngu dốt như ngươi, dẫn ta đi gặp gia chủ nhà ngươi.”

Hà thần mình thờ phụng bị mắng ngay trước mặt, mình cũng bị mắng một trận, sắc mặt tên nam tỳ khó coi. Nhưng hắn biết vị đại nhân này học vấn uyên bác, có chút thần bí, nên đành nhận mệnh dẫn đường.

Dù vị dị nhân này có thuyết phục được người Lữ gia hay không, nhưng sau khi thăm dò, Khương Trăn có thể nhìn ra bản tính hắn lương thiện. Nếu không hắn sẽ không thương hại nàng.

Không phải người cùng một thế giới, Khương Trăn không có ý nhận thân thích. Nàng chỉ nhanh chóng bước lên kéo tay áo dị nhân, nghiêm túc nói: “Trong thôn đã tế Hà thần mấy chục năm rồi, ngươi đừng làm loạn. Mọi người sẽ nổi giận.”

Đồng thời, Khương Trăn thừa lúc hai tên nam tỳ không để ý, lặng lẽ nhét một mảnh lụa vào tay đối phương.

Dị nhân nhận ra trong tay có thêm đồ vật thì sắc mặt hơi lạ. Nhưng hắn không vạch trần trước mặt mọi người, mà tiếp tục cùng hai tên nam tỳ đi gặp gia chủ.

Mảnh lụa này là thư cầu cứu. Khương Trăn đã chuẩn bị sẵn trước khi đến gặp dị nhân.

Nội dung trên mảnh lụa là: Cứu ta, ta không muốn tế Hà thần. Ngươi có thể mang ta cùng đi không?

Dù dị nhân này mới từ trên trời rơi xuống, nhưng nói tiếng địa phương rất trôi chảy. Khương Trăn vẫn lo hắn giống nàng lúc mới đến, không biết chữ, nên vẽ thêm bức tranh đơn giản lên mảnh lụa.

Tranh rất đơn giản, giữa không trung có hình một con chim, một người cứu cô gái rơi xuống sông, cùng nhau bay đi.

Mượn cớ dị nhân này bịa đặt với mọi người, hắn có thể hiểu được Khương Trăn muốn cầu cứu.

Tuy đã cầu cứu rồi, nhưng Khương Trăn không đặt hết hy vọng vào đối phương. Về phòng, nàng lặng lẽ mài dao găm, hy vọng có thể mài nó sắc bén hơn.

Sông lớn dòng nước chảy xiết, nàng phải cắt đứt dây trói tay và đá ở dưới sông, khó khăn vô cùng.

Nhưng dù vậy, tỉ lệ sống sót dưới sông vẫn cao hơn thoát khỏi tòa nhà Lữ gia.

Trưa hôm sau, dị nhân bỏ lại nam tỳ đi theo mình. Hắn chống gậy tìm đến Khương Trăn.

Vừa gặp Khương Trăn, hắn thẳng thắn hỏi: “Hôm qua ngươi đưa mảnh lụa cho ta là muốn cầu cứu phải không? Ngươi không muốn tế Hà thần?”

Khương Trăn bất đắc dĩ giải thích: “Ta luôn muốn rời đi, nhưng bị Lữ gia trông giữ, căn bản không trốn thoát.”

“Hôm qua nói chuyện với ngươi, ta còn tưởng ngươi là đứa nhỏ ngốc chứ. Không ngờ ngươi rất thông minh.” Dị nhân đánh giá Khương Trăn.

Đối mặt với vị người xuyên không này, Khương Trăn bắt đầu nhả ra thành ý của mình: “Ta biết chữ, biết nấu cơm, giặt giũ. Chỉ cần người giúp ta lần này, sau này ta…”

“Dừng dừng, đừng nói mấy lời này. Ta ghét nhất cái kiểu hứa hẹn này. Xem mạng mình rẻ mạt như thế!”

Khương Trăn xấu hổ cười. Nàng không định bán mạng. Nàng chỉ muốn làm tiểu đệ cho đối phương thôi.

Theo cách xuất hiện của vị huynh đài này, với lúc hắn nói chuyện cùng gia chủ và tộc lão, bộ dạng trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Khương Trăn biết ngay hắn có bản lĩnh.

Bản thân Khương Trăn không có bàn tay vàng, nhưng nàng không ngại làm tiểu đệ cho người có bàn tay vàng. Lăn lộn ở đâu mà chẳng phải là lăn lộn. Gặp được chủ tốt, mới có đãi ngộ tốt.